Thấy Hách Liên Ngự Thuấn không trả lời, Ổ Giai liền làm nũng chu
miệng lên, bàn tay nhỏ bé kéo kéo áo hắn, “Hoàng thúc, sao người không
nói gì? Hắn rốt cuộc là ai vậy?”
“Tù binh!” Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng mở miệng, thanh âm cực
kỳ dễ nghe nhưng lại ẩn chứa một tia âm lãnh. Liền đó, hắn vỗ nhẹ đầu Ổ
Giai, “Ngươi thật bướng bỉnh!”
“Hoàng thúc….” Ổ Giai còn muốn làm nũng tiếp nhưng thấy hắn hướng
về phía Sở Lăng Thường cùng Nam Hoa công chúa bước tới nên hơi khó
chịu nhăn mũi rồi cũng không tình nguyện đi theo.