Ổ Giai có chút ủy khuất gãi gãi đầu, không biết bản thân mình đã làm
sai chuyện gì.
“Hoàng thúc, xem ra bọn họ đã quen nhau từ lâu. Nói không chừng lúc
trước hai người họ đã là tình nhân, hơn nữa…” Ổ Giai hung dữ nhìn về
phía Sở Lăng Thường, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác ghen tỵ với một “nam
nhân” có gương mặt quá đẹp đẽ.
“Hắn chỉ là một tên tù binh, sao có thể xuất hiện trong phủ của chúng
ta? Chỗ của hắn không phải là đại lao trong cung hay sao?”
“Ổ Giai, đừng lại nổi tính trẻ con nữa.” Hách Liên Ngự Thuấn trầm
giọng quát lên, rồi lại cúi nhìn Nam Hoa công chúa trong lòng mình,
“Ngươi sao rồi? Ổ Giai là bị bản vương làm hư, bản vương sẽ kêu thái y tới
khám bệnh cho ngươi.”
Ổ Giai thấy vậy, sắc mặt cũng xạm đi.
“Không cần, không cần đâu, vương gia. Linh nhi cũng đâu yếu ớt đến
vậy, xin vương gia yên tâm.” Nam Hoa công chúa vội vàng nói.
Hách Liên Ngự Thuấn cười cười rồi lại càng ôm Nam Hoa công chúa
chặt hơn, giọng nói cũng mang theo sự ôn như chưa từng thấy, mang theo
sự cưng chiều, “Còn nói không sao? Toàn thân ướt đẫm như vậy, nếu như
sinh bệnh, bản vương sẽ đau lòng lắm.” Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về
phía Ổ Giai, hơi nhíu mày, “Ổ Giai, lần sau còn dám vô lễ với Nam Hoa
công chúa, phạt ngươi một tháng không được ra ngoài.”
“Hoàng thúc…” Ổ Giai sợ đến ngây người, cô ta tuyệt đối không ngờ
tới hắn sẽ vì một nữ nhân khác mà quát mình, trong ánh mắt cơ hồ cũng
bốc lửa, đầy căm tức nhìn Nam Hoa trong lòng Hách Liên Ngự Thuấn.
Sở Lăng Thường đem hết cảnh này thu vào trong mắt, trong tim một
cảm giác trống rỗng cùng đau nhói mơ hồ dâng lên, lại thấy Ổ Giai phẫn nộ