nhìn chằm chằm Nam Hoa công chúa thì lập tức cảm thấy kinh hãi, trong
chớp mắt cảm nhận được một nỗi nguy hiểm.
Hách Liên Ngự Thuấn cố ý làm vậy!
Từ lúc mới bước vào nơi này Sở Lăng Thường đã nhìn ra việc Ổ Giai
thích Hách Liên Ngự Thuấn, thậm chí đã đến mức đặt toàn bộ tình cảm trên
người hắn. Nàng chỉ là một người ngoài mà còn dễ dàng nhận ra. Vậy còn
hắn thì sao? Hắn sao lại có thể không phát hiện tâm ý của Ổ Giai chứ?
Cho nên sự ôn nhu đối với Nam Hoa của hắn hoàn toàn là giả, sự lo
lắng cũng là giả. Nếu không, Nam Hoa sẽ không có dáng vẻ kinh ngạc khi
thấy hắn thể hiện tình cảm yêu thương như vậy. Mục đích khiến hắn làm
vậy, đơn giản là muốn khiến Ổ Giai phẫn nộ. Ổ Giai là một nữ hài tử dám
yêu dám hận, nữ nhân có tính cách như vậy tuyệt đối không cho phép có nữ
nhân khác bên cạnh nam nhân mình thích.
Một khi nữ nhân như vậy xuất hiện, Ổ Giai sẽ không bỏ qua.
Chỉ cần hắn càng tỏ ra yêu thương Nam Hoa công chúa thì tình cảnh cô
ấy sẽ càng nguy hiểm.
Sở Lăng Thường theo bản năng đưa tay ôm ngực, nơi đang dâng tràn
một nỗi đau nhói. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Vì sao lại muốn để Nam Hoa
công chúa lâm vào cục diện nguy hiểm? Hắn ở trước mặt nàng diễn một
màn yêu thương thê tử như vậy rốt cục là có mục đích gì?
Đôi mắt đẹp của nàng cùng hắn bất giác đối nhau. Hắn dường như phát
giác ra nàng đang suy nghĩ chuyện gì, cũng đem nét khó hiểu hiện rõ nơi
hàng lông mày đang chau lại của nàng thu vào trong tầm mắt, khóe môi
mỏng hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Nhìn thẳng hắn như vậy khiến Sở Lăng Thường thực sự kinh hãi, vội
vàng cúi xuống tránh đi ánh nhìn chăm chú của hắn.