“Lăng Thường?” Nam Hoa thấy nàng ngây người liền giơ tay quơ quơ
trước mặt.
“A…” Sở Lăng Thường vội vàng ổn định lại tinh thần, hướng về phía
Nam Hoa cười nhẹ, “Không có gì, tôi chỉ nhớ là có người giúp tôi băng bó
vết thương mà thôi.”
“Không phải thái y sao?” Nam Hoa cũng cảm thấy chuyện này có chút
kỳ quái, thấy nàng lắc đầu thì nghĩ một hồi nhưng cũng không sao lý giải
được, “Vậy thì lạ thật, cũng không có khả năng là vương gia. Đã nhiều
ngày nay tôi cũng không nhìn thấy vương gia rồi.”
Sao có thể là hắn được?
Mấy lời này của Nam Hoa lại khiến Sở Lăng Thường có chút buồn
cười.
Thoát khỏi mối nghi hoặc vẫn luẩn quẩn trong lòng, nàng lại nhẹ giọng
hỏi Nam Hoa, “Cô có biết người ở nơi này lúc trước là ai không?”
Nam Hoa bị câu hỏi của nàng làm cho sửng sốt, “Nơi này lúc trước có
người ở sao? Thảo nào khung cảnh lại đẹp đẽ như vậy.”
Thì ra Nam Hoa cũng không biết gì cả. Cũng khó trách. Vừa đến phủ
này đã bị Ổ Giai quận chúa liên tục quấy rối, cô ấy vốn cũng chẳng có tâm
trạng để tìm hiểu nội tình của phủ đệ này.
Nha hoàn vẫn canh chừng bên ngoài cửa vừa nghe xong mấy lời này
liền chủ động mở miệng, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ.
Họ thận trọng nhìn về phía Sở Lăng Thường rồi hỏi, “Sở Hoàn dư, cô thực
sự cảm thấy ở Cấm lâu này có người phải không?”
Hai nha hoàn này cũng biết Sở Lăng Thường nên rất tự nhiên gọi nàng
là Sở Hoàn dư.