Sở Lăng Thường quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của hai nha hoàn
liền cảm thấy cực kỳ quái lạ, “Hai người biết chuyện gì phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Một nha hoàn liền bước lên trước, nhìn Nam
Hoa công chúa cùng Sở Lăng Thường, thần bí nói, “Tuy nô tỳ vào phủ
cùng công chúa chưa được bao lâu nhưng đã nghe được vài chuyện liên
quan tới Cấm lâu này.” Nói tới đây, bàn tay nha hoàn kia khẽ nắm lại, cẩn
thận nhìn bốn phía xung quanh rồi hạ giọng, “Nô tỳ nghe nói Cấm lâu này
có ma!”
“Có ma!” Nam Hoa công chúa đứng bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng
trắng bệch.
Sở Lăng Thường liền nảy sinh nghi ngờ, “Làm sao cô nghe được? Cô
biết tiếng Hung Nô?”
“Vâng!” Nha hoàn liền trả lời, “Là công chúa dạy bọn nô tỳ!”
Nam Hoa công chúa gật đầu, “Là tôi dạy bọn họ, đến nơi này phải nghe
hiểu ngôn ngữ của bọn họ mới có thể sinh tồn được.”
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía nha hoàn, “Các cô
còn nghe được chuyện gì? Tại sao lại có chuyện ma quỷ hoang đường như
vậy?”
“Sở Hoàn dư, loại chuyện như vậy làm gì có ai nói được cho rõ ràng.
Tóm lại khắp phủ này, đây là chỗ duy nhất mà không ai dám tới khi trời tối.
Chưa nói đến buổi tối vốn đã âm u đáng sợ, mà cứ tới gần Cấm lâu này mọi
người lại có thể nghe được tiếng người khóc, nghe nói người đó đã chết ở
Cấm lâu, nhưng vì nguyên nhân gì thì nô tỳ không được rõ.”
Sở Lăng Thường cho tới giờ đều không tin vào chuyện ma quỷ. Mà cho
dù có quỷ thật thì cũng là một con quỷ tốt bụng. Nói không chừng vết