“Phản ứng này của ngươi nên hiểu là “trở mặt không nhận người” hay
sao?” Mi tâm của Hách Liên Ngự Thuấn hơi giãn ra, ý cười dịu dàng vẫn
lan tràn trong mắt, đưa ngón tay khẽ mơn man khuôn mặt mịn màng của
nàng, giọng nói tràn ngập sự ái muội...
“Mấy ngày nay, ngươi đều là ở trong lòng bản vương ngủ cực kỳ an
ổn.”
Sở Lăng Thường thiếu chút nữa đã cảm thấy nghẹt thở, ngón tay cũng
phát run lên. Nàng lập tức nhớ lại thời điểm lúc vừa thấy hắn. Đúng vậy, ở
khoảnh khắc mà hắn ôm lấy nàng từ phía sau, dù chỉ trong nháy mắt nhưng
cảm nhận của nàng vẫn rất tinh tường. Hơi thở đó giống hệt như hơi thở
nàng cảm nhận được trong lúc mê man vậy.