“Nói thử xem, sáng nay ngươi nghe được người trong phủ nói cái gì?”
Ổ Giai cố ý dùng tiếng Hán để hỏi.
“Dạ?” Tiểu nha hoàn dường như nghe không hiểu cô ta nói gì nên mặt
cứ ngẩn ra.
Ngay sau đó, sắc mặt Ổ Giai lập tức đại biến, bàn tay liền vươn ra bổ
thẳng về phía gương mặt của tiếu nha hoàn với vẻ cực kỳ hung dữ.
“Bọn hạ nhân đáng chết! Thường ngày cho các ngươi học thêm tiếng
Hán là để biết được ý của chủ nhân, vậy mà có chút thời gian liền thậm thụt
nói nói cười cười, không hề nghĩ tới người khác. Hôm nay, bản quận chúa
nhất định phải giáo huấn ngươi cho đàng hoàng.”
Tiểu nha hoàn sợ hãi kêu thét lên. Đến giờ nha hoàn này vẫn không hiểu
tại sao quận chúa lại đột nhiên nổi điên lên như vậy.
Tân Trát biết tính xấu của Ổ Giai lại bắt đầu phát tác liền đứng ra
khuyên nhủ, “Quận chúa, xin hãy bỏ qua cho lần này. Cô ta chỉ là một nha
đầu sao có thể hiểu được nhiều như vậy?”
“Được, nó không hiểu! Tân Trát, ngươi hiểu được lý lẽ, có muốn nói
xem sáng nay bọn nha hoàn thì thầm truyền tai nhau chuyện gì hay
không?” Ổ Giai cười lạnh đem nha hoàn kia đẩy ra, lại đưa tay lên nhìn
ngắm móng vuốt, thanh âm chuyển sang vẻ lười biếng.
Tân Trát liếm liếm môi. Thủ đoạn của Ổ Giai quận chúa này vốn rất có
tiếng, ông ta cũng không muốn vô duyên vô cớ dính phải phiền toái nên
đành mở miệng, “Cái đó, bọn nha hoàn cũng là nghe bọn thị vệ nói….
nói… vương gia tối qua ngủ lại tại Cấm lâu, vương gia cùng…” Nói đến
đây, sắc mặt ông ta có chút khó coi liếc Sở Lăng Thường một cái, muốn nói
lại ngập ngừng.
“Nói!” Ổ Giai giận dữ gầm lên trong cổ họng.