cũng không sợ việc hoàng thúc cô thích nam nhân, chỉ sợ hắn bị nhiễm cái
thói xấu đó thì thật chẳng ra sao cả.”
Ông trời ơi, nàng chỉ là vì tự bảo vệ bản thân mình nên mới đem chuyện
đó nói phóng đại lên đôi chút, mong rằng ông có thể hiểu cho tình cảnh của
nàng.
Ổ Giai nghẹn lời. Cô ta bặm môi suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất giọng nói
đầy sự không vui, “Ngươi yên tâm, cho dù ngươi muốn đợi ở nơi này thì ta
cũng không cho phép. Đêm nay ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi vào dược
phòng. Nhưng ngươi chỉ được phép lấy loại dược liệu mình cần, những thứ
khác đều không được động tới.”
Cô ta cũng không hy vọng hoàng thúc của mình khi trở về phát hiện ra
sẽ giận dữ.
“Buổi tối?” Sở Lăng Thường bày ra vẻ băn khoăn, “Buổi tối hoàng thúc
của cô chắc hẳn sẽ ở trong phủ.”
“Hôm nay hoàng thúc vào yết kiến Thiền Vu, tới khuya mới về tới. Mỗi
lần vào cung đều là như vậy, ngươi lo lắng gì chứ?” Ổ Giai liền châm chọc
nàng, “Đường đường là một nam nhân, sao ngươi lại nhát gan hệt con
chuột vậy chứ?”
“Phải, ta thật sự sợ bị hoàng thúc của cô phát hiện.” Sở Lăng Thường
làm ra vẻ sợ sệt, khẽ cười yếu ớt.
Ổ Giai nhìn nàng bằng ánh mắt đầy coi thường, hừ lạnh một tiếng rồi
mới bỏ đi.
Từ tận đáy lòng, Sở Lăng Thường âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
***