Một chấm sáng nhỏ khẽ lóe lên trong đêm rồi khắp phủ vương gia lại
chìm vào sự tĩnh lặng hệt như một con mãnh sư đang say ngủ. Dãy đèn
lồng từ của lớn của phủ vẫn chạy dài tới điện cùng các lầu, các bên trong và
hoa viên. Quản gia cùng bọn nha hoàn đã sớm trở lại sân trước để bận rộn
với việc cho ngày hôm sau nên chỉ còn lại vài tên thị vệ đảm nhận việc tuần
tra ở nơi này.
Tuy là nói vậy, nhưng phủ của Tả hiền vương này trước giờ vẫn cực kỳ
an toàn. Những tên trộm đương nhiên không dám dễ dàng xông vào đây
trộm đồ, trừ phi đã chán sống, cho nên bọn thị vệ cũng có chút buông lỏng
cảnh giác.
Một bóng dáng nhỏ nhắn rất nhanh chóng xuất hiện ở phía đông rồi men
dần tới cửa điện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển phía trên rồi lấy từ
trong người ra một cái khăn gấm, trên đó có viết mấy hàng chữ Hung Nô.
Sau khi so sánh một hồi, xác định không đến nhầm chỗ mới đẩy cửa bước
vào.
Bên trong dược phòng hoàn toàn tối đen. Sở Lăng Thường đầu tiên
đứng bất động ở trước cửa, chờ cho mắt mình thích ứng với bóng tối nơi
này rồi mới bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh.
Ổ Giai đã hẹn với nàng từ trước, hai người họ sẽ chia ra hành động. Ổ
Giai sẽ quấn lấy quản gia để ông ta không có thời gian tiến hành việc tuần
tra, cũng khiến cho bọn nha hoàn tập trung lại một chỗ. Về phần thị vệ
trong phủ thì chỉ có hai nơi được tuần tra nghiêm ngặt nhất là cửa lớn cùng
tiền viện, hậu viện. Về điểm đó Ổ Giai đã chuẩn bị khá tốt, cô ta triệu tập
hầu hết người trong phủ đến chơi cùng cô ta nên Sở Lăng Thường mới có
thể tự do vào dược phòng như vậy.
Sở Lăng Thường cũng sợ mình tìm lầm chỗ bởi nàng không biết chữ
Hung Nô nên mới để Ổ Giai viết mấy chữ lên chiếc khăn gấm vừa rồi để
đối chiếu.