nhìn thấy nó cũng muốn tiến lên hái lấy. Nhưng nếu sơ ý để gai của nó đâm
phải thì chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi sẽ tự tìm lấy cái chết.
Nàng chưa từng nhìn thấy Ma đằng nhưng sư huynh thì đã thấy, và có
đem đặc điểm của nó nói lại với nàng qua thư. Chỉ cần có thể tìm thấy loại
độc đó ở nơi này, chứng tỏ Hách Liên Ngự Thuấn liên quan tới cái chết của
sư phụ. Bởi sư huynh đã từng nói, Ma đằng là loại thực vật rất kỳ quái, chỉ
có thể dùng để chế tạo độc dược, không thể dùng làm thuốc dẫn.
Cho nên, nếu Hách Liên Ngự Thuấn là người trong sạch thì sẽ không
cất giấu Ma đằng trong dược phòng của phủ mình.
Dọc theo các ngăn kéo tìm suốt một hồi, mỗi ngăn nàng chỉ cần liếc
nhìn đã biết là thứ gì, cho đến lúc tìm hết cũng không thấy cái gọi là Ma
đằng. Ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy ngăn tủ ở trên cao, xem ra nàng chỉ có
thể trèo lên cái thang ở bên cạnh.
Đem vạt trường bào buộc gọn sang bên hông, tuy vết thương ở đầu gối
khiến nàng có chút bất tiện nhưng vẫn cố gắng để leo lên. Trèo lên thang
xem một hồi vẫn không thu hoạch được gì, thời gian trôi qua thật lâu, cuối
cùng chỉ còn lại một ô phía trên cùng bên phải tay nàng.
Cái thang hiện đang dựng chính giữa khu tủ thuốc nên nàng chỉ cố hết
sức để vươn người lên. Ngay khi đầu ngón tay vừa mới chạm đến ngăn
dược liệu đó thì chợt nghe “cạch” một tiếng, cây đèn nhỏ nàng mang theo
người đột ngột rơi xuống đất tạo thành một thanh âm không nhỏ trong màn
đêm tĩnh lặng.
Trước mắt lập tức tối đen một mảng.
Ngay sau đó, bên ngoài điện truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng bọn
thị vệ hô lớn, “Ai ở bên trong?”