này cho dù lớn đến mấy cũng khó có chỗ để ẩn nấp. Nếu không có cơ quan
hay mật thất thì nàng có thể trốn được bao lâu chứ?
Nơi đầu gối lại bắt đầu nhói đau, Sở Lăng Thường đưa tay đặt lên đó
mới phát hiện vết thương lại bắt đầu chảy máu. Có lẽ do nhảy khỏi thang
lúc nãy khiến miệng vết thương bị ảnh hưởng nên nàng đành phải dùng
ngón cái cùng ngón trỏ ấn mạnh xuống mấy huyệt vị nơi chân để tạm thời
ngăn máu đừng chảy thêm nữa.
Một tên thị vệ trong đám đã tiến gần lại chỗ cầu thang, chẳng mấy chốc
sẽ phát hiện ra chỗ ẩn nấp của Sở Lăng Thường. Nàng nín thở, chỉ có thể
mở to đôi mắt mà nhìn tên thị vệ đang tiến lại càng lúc càng gần, gần đến
mức chỉ một chút xíu nữa là phát hiện ra mình.
Ngay khi bàn tay hắn vừa đặt lên cánh cửa hậu thì bên ngoài cửa lớn
của điện đột nhiên huyên náo hẳn lên. Liền sau đó, bọn thị vệ đang tản ra
lục soát lập tức tụ lại một chỗ, ngay cả tên thị vệ sắp phát hiện ra Sở Lăng
Thường cũng vội vàng rời đi.
Sở Lăng Thường vừa thở hắt ra thì lại nghe tiếng bọn thị vệ đồng thời
vang lên, “Ty chức tham kiến vương gia!”
Luồng không khí vừa mới hít vào như bị tắc nghẹn lại, Sở Lăng Thường
lấy tay đè lên ngực ngăn cho tim mình đừng đập loạn. Nàng thực không
dám tin khi nhìn lại khung cảnh bên ngoài qua khe cửa, hàng lông mày
thanh tú cũng vô thức chau lại, trong đôi mắt trong veo hoàn toàn in rõ hình
dáng của Hách Liên Ngự Thuấn. Hách Liên Ngự Thuấn, sao hắn có thể đột
ngột đến dược phòng như vậy?
Chẳng lẽ?
Một cảm giác bất an cùng sự cảnh giác cao độ lập tức nảy sinh trong
lòng Sở Lăng Thường.