ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 570

Quả nhiên, một âm thanh mang theo vẻ nũng nịu lập tức vang lên,

“Hoàng thúc, hắn nhất định đang ở trong đó. Sao người còn chưa tin chứ?
Nếu không, người tự mình vào tìm đi!”

Là tiếng của Ổ Giai!

Sở Lăng Thường chẳng còn tâm trạng để nhìn xem tình hình bên ngoài

thêm nữa. Nàng vô lực dựa vào vách tường, nở nụ cười khổ tự giễu chính
mình. Nàng cười bản thân mình đã quá khinh địch để lần đầu tiên trong đời
rơi vào cạm bẫy của kẻ khác. Nàng có thể thong dong đối mặt với kế dụ
địch của Ngô vương, thoải mái quét sạch mười vạn đại quân Hung Nô, kết
quả hôm nay lại thua trong tay một nha đầu hơn mười tuổi đầu.

Những nghi vấn trong lòng cũng lập tức được sáng tỏ. Tại sao số lượng

thị vệ lại đột nhiên tăng vọt lên như vậy, tại sao Hách Liên Ngự Thuấn lại
đột ngột xuất hiện ở nơi này, nhất định là do Ổ Giai nói cho hắn biết.

Sở Lăng Thường ơi Sở Lăng Thường, ngươi thông minh như vậy mà lại

hồ đồ nhất thời. Nàng chỉ đơn giản nghĩ Ổ Giai là một đứa nhỏ, ngoại trừ
tính ghen tỵ thì không có gì đáng ngại, không ngờ cô ta còn giả bộ phối hợp
với hành động của nàng, rồi tương kế tựu kế, khiến nàng rơi vào cảnh nguy
hiểm.

Đây chính là cái gọi là “lòng người khó đoán”. Người ta thường chỉ để

tâm phòng ngừa những người đã trưởng thành nên lại vô tình bỏ qua một
đứa nhỏ tưởng chừng như rất ngây thơ.

Không khí trong dược phòng chỉ trong nháy mắt như đông cứng lại, ánh

nến cũng càng lúc càng sáng hơn trước như muốn đem cả dược phòng thiêu
rụi. Nhưng điều khiến Sở Lăng Thường khó chịu nhất chính là sự xuất hiện
của Hách Liên Ngự Thuấn. Chỉ cần hắn nhìn thấy nàng ở nơi này, nhất định
sẽ hiểu ra việc nàng muốn tra xét nguyên nhân cái chết của sư phụ Hàn
Thiền Tử.