Làm sao bây giờ?
Đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng, ngay cả một chút dấu hiệu vận
động cũng không có, hệt như bất ngờ bị đông cứng lại vậy, một cảm giác
lạnh lẽo cũng nhanh chóng lan tràn trong từng mạch máu của Sở Lăng
Thường.
“Tìm được người chưa?” Giọng nói trầm ổn của Hách Liên Ngự Thuấn
vang lên, tuy có vẻ hờ hững nhưng lại mang theo sự uy nghiêm cực độ.
“Bẩm vương gia, không phát hiện kẻ khả nghi nào ở đây!” Thống lĩnh
thị vệ cung kính đáp lời hắn.
Hách Liên Ngự Thuấn chỉ “hừ” nhẹ một tiếng, đôi mắt sâu thẳm sắc bén
nhanh chóng lướt khắp dược phòng một vòng, cuối cùng dừng lại ở tủ
thuốc bên cạnh cầu thang, khoé môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý...
Ổ Giai nghe vậy liền cao giọng chen vào, “Cái gì mà không có kẻ khả
nghi? Hắn nhất định đang ở trong này, các ngươi còn không mau lục xét!”
Bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn thoáng qua phía Ổ Giai rồi nhìn
về vẻ mặt trầm tĩnh của vương gia, không biết là nên hành động hay không
mới ổn.
Ổ Giai cũng biết là có Hách Liên Ngự Thuấn ở nơi này, cô ta không thể
sai khiến được đám thị vệ nên đành vươn tay ra ôm lấy cánh tay Hách Liên
Ngự Thuấn, nũng nịu nói, “Hoàng thúc, người không định điều tra rõ ràng
đã đi rồi sao?”
Ổ Giai đã chờ giây phút này cả đêm nay rồi. Họ Sở kia muốn liên thủ
với cô ta để lừa gạt hoàng thúc? Sao cô ta có thể làm như vậy chứ? Một
màn tối qua, cô ta đã nhìn rất rõ ràng, cái gã văn nhân nhu nhược kia còn
dám chủ động câu dẫn hoàng thúc, cô ta nhất định phải dạy dỗ hắn cho tốt
mới được, nếu không hắn sẽ không biết được sự lợi hại của bản quận chúa.