Cửa dược phòng chậm rãi đóng lại. Chút gió đêm cuối cùng khiến ánh
nên khẽ lay động khiến bóng dáng in trên vách tường cũng rung rinh theo.
Đợi hết thảy đã yên tĩnh trở lại, Hách Liên Ngự Thuấn mới ngồi xuống ghế,
dựa thân hình cao lớn ra sau, ánh mắt cũng hơi trầm xuống, nhẹ nhàng cất
tiếng, “Ra đi!”
Liền sau đó, sau tủ thuốc hiện ra một bóng dáng nhỏ nhắn cực kỳ nhu
hoà dưới ánh nến.
Thấy Sở Lăng Thường đi ra, vẻ mặt Hách Liên Ngự Thuấn cũng không
có lấy một chút kinh ngạc. Chỉ thấy hai mắt hắn sáng như đuốc nhìn thẳng
nàng, tựa như đã sớm đem tình hình nắm rõ trong lòng bàn tay nên giờ cực
kỳ bình thản và hưng phấn nhìn nàng lâm vào cảnh chật vật trước mặt hắn.
Sở Lăng Thường cũng đứng yên đó không hề nhúc nhích, dùng ánh mắt
bình tĩnh đối chọi lại ánh mắt của hắn.
Trong dược phòng im lặng đến dị thường, Hách Liên Ngự Thuấn không
mở miệng nói chuyện, Sở Lăng Thường cũng vậy. Hai người họ âm thầm
đối diện nhau, lại như đang âm thầm đánh giá một điều gì đó.
Thật lâu sau, Sở Lăng Thường mới thản nhiên lên tiếng, “Vì sao?”
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt vẫn thần bí khó
dò hệt như trước, khoé môi cũng hơi nhếch lên đầy cuồng ngạo cùng mê
hoặc.
“Ngươi muốn hỏi bản vương vì sao rõ ràng đã phát hiện ra ngươi mà
vẫn nói như vậy? Cũng khó lý giải việc bản vương sẽ xuất hiện ở đây?”
“Phải, tại ta quá tin tưởng đứa trẻ kia mà thôi!” Giọng nói của nàng lạnh
nhạt tựa dòng suối từ trên đỉnh núi cao chảy xuống, lại như gián tiếp nhắc
nhở hắn rằng thực ra nàng đã biết nguyên nhân hắn tới nơi này.