Sở Lăng Thường không buồn để ý tới lời hắn, cũng không có ý định
dừng bước.
“Đáng chết! Bản vương lệnh cho ngươi đứng lại!” Sở Lăng Thường chỉ
cảm thấy phía sau có một cơn gió ập tới, ngay sau đó một lực mạnh giữ
chặt lấy mình. Nàng vừa quay đầu lại đã thấy ngay đôi mắt đầy giận dữ của
hắn. Động tác của hắn quả thực nhanh tới mức khiến người ta phải hoảng
sợ.
“Một tên tù binh nho nhỏ lại dám ngỗ nghịch với bản vương như vậy.
Ngươi thật sự nghĩ rằng bản vương không dám giết ngươi sao?”
Bị siết đau nhói khiến Sở Lăng Thường hơi nhíu mày nhưng vẫn cố nén
lại hướng về phía hắn lạnh lùng cười khẽ, “Dám! Ngươi là Tả hiền vương
thì sao lại không dám giết người cơ chứ? Cho nên ta mới ngoan ngoãn trở
về Cấm lâu, để tránh nói thêm câu nào chọc giận vương gia cao quý, nếu
không thân thể ta phải chia lìa đôi ngả thì biết làm sao?”
Thấy nàng hơi nhíu mày lại, Hách Liên Ngự Thuấn theo bản năng thả
lỏng cánh tay. Hắn cũng không đem mấy lời châm chọc của nàng để trong
lòng mà ngược lại, vươn bàn tay to ra vén vạt trường bào của nàng lên, thấy
ống quần màu trắng lại loang lổ vết máu liền bất mãn cao giọng nói…
“Chân của ngươi thế này còn muốn đi đâu? Vội vã muốn chết đến vậy
sao?”
Sở Lăng Thường hơi sững người, lại cảm thấy khó hiểu đối với giọng
nói đầy vẻ bất mãn của hắn. Nghe giọng của hắn thì dường như có chút vui
sướng khi thấy người khác gặp hoạ, nhưng vẻ mặt thì lại hiện rõ sự quan
tâm đối với nàng.
Không phải nàng vừa mới rơi từ trên cao xuống nên đầu óc bị ảnh
hưởng đấy chứ?