Hách Liên Ngự Thuấn lại lần nữa cúi xuống nhìn vị trí chỗ đầu gối đã
đỏ sẫm một mảng của Sở Lăng Thường, hàng lông mày kiếm chau lại,
hung dữ nói, “Bản vương thực hận không thể giết chết ngươi!”
Hơi thở của Sở Lăng Thường lúc này có chút hỗn loạn, nơi ngực lại bị
những lời vừa rồi của hắn tác động mạnh. Không biết vì sao, nàng thấy
mấy lời đó của hắn không có chút ác ý nào, tuy rằng ngữ khí rất nặng, tuy
rằng những lời như vậy nàng đã nghe tới vài lần nhưng ngay lúc này nghe
được lại có một cảm giác khác thường. Nàng khẽ cắn môi, nhất định là bản
thân đã nghĩ quá nhiều rồi.
Ai không thấy ngọt giơ tay nào?