Hách Liên Ngự Thuấn nâng tay lên, ngón cái có chút suy tư khẽ lướt
qua cánh môi, hắn cười nhẹ rồi lên tiếng, “Vậy ngươi có biết vì sao bản
vương lại không tố giác ngươi hay không?”
“Rốt cục ngươi có mục đích gì?” Sở Lăng Thường thực sự không tin
hắn có lòng tốt.
Hách Liên Ngự Thuấn khoanh tay lại, không chút để ý trả lời, “Nếu để
thị vệ bắt được, ngươi ít nhất phải bị đánh 20 trượng.”
“Vậy sao? Vậy chẳng phải ta phải cúi đầu tạ ơn vương gia rồi sao?” Hai
mươi trượng? Trừng phạt hay không đều do hắn một tay định đoạt, lại còn
ở đây giả bộ làm người tốt.
Hách Liên Ngự Thuấn không khó nhận ra nét châm biếm trong ánh mắt
Sở Lăng Thường nhưng không hề tức giận mà còn cười nhẹ, “Bản vương
không ngại nếu ngươi quỳ xuống tạ ơn!”
Sở Lăng Thường cũng không buồn tranh luận với hắn. Đã lâm vào cảnh
này chẳng lẽ còn có thể hy vọng vào điều gì tốt đẹp nữa sao? Hiện giờ nàng
ở thế hạ phong, cùng hắn nói cứng thêm nữa cũng chẳng có gì hay.
Hách Liên Ngự Thuấn quan sát nàng một hồi rồi trong mắt lại ánh lên ý
mỉa mai, “Sở Lăng Thường, rốt cục ngươi là người thế nào vậy? Cho dù là
ăn trộm hay thích khách thì ít nhất cũng phải thay y phục dạ hành đã chứ?
Mặc trường bào thường ngày nghênh ngang tới nơi này, có phải rất không
tôn trọng thị vệ trong phủ hay không?”
Sở Lăng Thường nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Quả nhiên, hắn buông
tha nàng chỉ với mục đích muốn nhục nhã nàng thêm, cho nên nàng không
nói lời nào lập tức xoay người bước đi.
“Đứng lại!” Thanh âm có chút lười biếng của nam nhân phía sau lại
vang lên.