mấy loại dược liệu…
“Tiên hạc thảo, bồ hoàng cùng tam thất mỗi loại ba tiền, ngải diệp cùng
địa du mỗi loại năm tiền. Tất cả tán nhỏ để đắp ngoài vết thương. Hoa hòe
sáu tiền, bạch cập năm tiền, sắc thành nước uống, chỉ cần ba ngày miệng
vết thương sẽ khỏi hẳn.”
Muốn làm khó nàng sao? Thực buồn cười! Nàng từ nhỏ đã đọc sách
thuốc, đối với các loại dược liệu chỉ cần nhìn qua sẽ không quên. Dược
phòng này tuy lớn nhưng chỉ cần nàng đã nhìn thấy thì sẽ ghi nhớ, muốn
làm khó nàng bằng cách đó thì quá là vọng tưởng.
Thản nhiên nói xong mấy vị thuốc, nàng nhìn Hách Liên Ngự Thuấn
đầy khiêu khích, mà hắn cũng lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt lại lần nữa
dâng lên ý cười sâu xa khiến người ta không đoán nổi.
“Tốt lắm! Quả nhiên trí nhớ rất tốt!” Một lúc lâu sau hắn rốt cục mở
miệng, sau đó xoay người đi tới phía tủ thuốc, dựa theo những gì nàng vừa
nói để bốc thuốc. Ba tiền tiên hạc thảo, bồ hoàng cùng tam thất, năm tiền
ngũ diệp, địa du đều được lấy xuống, lại còn có thêm cả dụng cụ nghiền
thảo dược cũng được đem ra.
“Ngươi…định làm gì?” Nàng khó hiểu nhìn hắn.
“Bản vương mời tới đây đều là thái y giỏi nhất Hung Nô nhưng lại bị
ngươi nói chẳng ra gì. Bản vương thật sự muốn xem y thuật của ngươi cao
tới mức nào, liệu trong ba ngày có thể khỏi hẳn hay không? Bé cưng, chẳng
phải vừa rồi ngươi đã nói rất dõng dạc đó sao?” Hắn đặt thảo dược xuống,
hờ hững lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên Sở Lăng Thường nghe thấy hắn gọi mình là “bé
cưng”. Hắn không phải luôn dùng những từ ngữ ác độc để ám chỉ nàng
sao? Đêm nay, hắn thực sự khác thường, thật ra thì từ tối qua đã rất khác