Thấy sắc mặt nàng lại trở nên lãnh đạm, nét nhu hòa bên môi Hách Liên
Ngự Thuấn hơi ngưng lại, sau đó có chút buồn cười nhìn nàng, “Nói như
vậy, ngươi tới dược phòng là muốn tự trị liệu cho chính mình?”
Cho dù nói với giọng đùa bỡn thì hắn cũng đã sớm hiểu rõ mục đích của
nàng.
“Phải!” Sở Lăng Thường mạnh miệng trả lời, “Không ngờ là đã trị
không khá hơn mà ngược lại còn bị thương nặng thêm.” Nàng biết hắn sẽ
không tin tưởng lời mình, tự nhiên cũng lười nói thêm với hắn. Nếu hắn
cũng không làm rõ mục đích thật sự khiến nàng tới nơi này thì nàng cũng
giả bộ hồ đồ thôi.
“À, thì ra là vậy!” Hách Liên Ngự Thuấn làm bộ nghĩ ngợi một chút rồi
gật đầu, ngay sau đó lại cúi xuống, hai bàn tay chống lên hai bên thành ghế,
đem cả người nàng vây trong phạm vi hơi thở của mình. Khóe môi hắn
cong lên thành nụ cười mang theo hàm ý sâu xa..
“Vậy ngươi nói xem, loại dược liệu nào thích hợp với vết thương của
ngươi.”
Sở Lăng Thường vừa muốn mở miệng, đã thấy hắn nhẹ nhàng đặt ngón
tay trở lên môi nàng, “Phải nói rõ ràng một chút bởi dược phòng của bản
vương không phải loại dược liệu nào cũng có.”
Nàng có thể nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Hắn chẳng qua
muốn làm khó nàng mà thôi. Nếu nàng thừa nhận là đến dược phòng vì
muốn tìm thuốc cho vết thương của mình như vậy nhất định phải nói ra
được những dược liệu có lợi cho miệng vết thương. Nếu nói sai hoặc nói
trong hiệu thuốc không có loại dược liệu đó chẳng khác nào công khai thừa
nhận nàng tới nơi này là có mục đích khác.
Nàng nhẹ nhàng cong môi, ánh mắt cũng cực kỳ bình thản, hệt như
dòng suối nhỏ hiền hòa êm đềm chảy ra biển rộng, nhẹ giọng nói ra tên