tiếng hỏi.
“Thiền Vu đã hiểu lầm rồi. Nhi thần không phải có tư tâm gì mà chỉ bởi
nàng ấy đang bị trọng thương nên nhi thần mới vạn bất đắc dĩ tạm an bài
nàng ý ở trong phủ mà thôi. Hung Nô ta là nơi quý trọng nhân tài nên nhi
thần vốn cũng không coi nàng ấy là tù binh. Nếu tài năng của nàng ấy có
thể sử dụng vì Hung Nô ta thì thực sự là chuyện quá tốt.” Hách Liên Ngự
Thuấn rất nhanh chóng khôi phục vẻ mặt hờ hững, ung dung trả lời.
“Thiền Vu, nhi thần thấy Tả hiền vương làm vậy là do có tư tâm. Cho
dù nàng ấy bị thương nặng thì thái y trong cung nhiều như vậy, chẳng lẽ lại
thua kém mấy thái y trong phủ vương gia sao?” Vu Đan lại tiếp tục khích
thêm vào, “Nhi thần cho rằng, Thiền Vu nên mau chóng lệnh cho nàng ấy
nhập cung.”
Thiền Vu Quân Thần gật đầu, nhìn sang Hách Liên Ngự Thuấn, “Ngự
Thuấn, mau đưa nàng ấy vào cung đi!”
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, “Thiền Vu, nàng ấy hiện giờ
không thể vào cung được. Tuy trong cung cũng có thái y nhưng bản thân
nàng ấy cũng tinh thông y thuật. Trong cung tuy lớn nhưng dược liệu lại
không có nhiều chủng loại như phủ của nhi thần. Đợi thương thế của nàng
ấy khá hơn, nhi thần sẽ đưa nàng ấy vào cung. Quan trọng là, nàng ấy hoàn
toàn không hiểu ngôn ngữ của Hung Nô ta, cho dù Thiền Vu muốn nàng
bày mưu tính kế cũng chẳng thể làm được gì. Chẳng bằng để nhi thần giúp
nàng ấy học chút ngôn ngữ của chúng ta rồi vào cung cũng không muộn.”
“Thiền Vu, lý do từ chối của Tả hiền vương thực sự có quá nhiều điểm
nghi vấn.” Hữu Cốc Lễ vương vội nói chen vào.
Thiền Vu Quân Thần hơi trầm giọng, “Ngự Thuấn, nếu đây là mệnh
lệnh của ta chẳng lẽ con cũng không theo?”