Ánh mắt đầy kiên định của Hách Liên Ngự Thuấn nhìn thẳng về phía
Thiền Vu, “Thứ cho nhi thần khó có thể tuân lệnh.”
“Con….” Thiền Vu Quân Thần không ngờ rằng hắn lại có thể vì một nữ
tử mà ngỗ nghịch với mệnh lệnh của mình nên cau mày, tức giận đập bàn,
“Ta đã không muốn truy cứu việc con điều binh sai lầm, cũng không muốn
tước đi binh quyền của con, chuyện con tự tiện giữ tù binh chiến tranh
trong phủ ta cũng có thể tha thứ, chẳng lẽ con tình nguyện đắc tội với phụ
vương của mình cũng không chịu giao nữ tử đó ra?”
Hách Liên Ngự Thuấn quỳ một gối xuống, trên gương mặt anh tuấn
hiện rõ vẻ nhẫn nhịn, “Nhi thần nguyện nhận sự trừng phạt của phụ
vương!”
Thiền Vu Quân Thần tức đến toàn thân phát run. Đứa con trai này tuy
tính tình rất khó xét đoán nhưng rất hiếm khi ngỗ nghịch với ý tứ của ông
ta. Hôm nay, ông ta thực sự bị hắn chọc giận không ít nên lại đập bàn hô
lớn, “Người đâu!”
Điều khiến ông ta tức giận không phải việc Hách Liên Ngự Thuấn
không chịu giao người mà là đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất không
nghe lời phụ thân.
Khoé môi Vu Đan liền nhếch lên lộ rõ ý cười.
Rất nhanh chóng, mấy tên thị vệ bước vào điện chờ mệnh lệnh của
Thiền Vu.
“Đem tên nghịch tử này nhốt vào đại lao!” Thiền Vu Quân Thần run run
tay chỉ về phía Hách Liên Ngự Thuấn, ánh mắt cơ hồ sắp bốc lửa.
Mấy tên thị vệ đưa mắt nhìn nhau, đối với mệnh lệnh vừa rồi cảm thấy
cực kỳ kinh hãi. Sao Thiền Vu có thể nhốt Tả hiền vương vào đại lao chứ?