“Còn ngây ra đó làm gì?” Thiền Vu Quân Thần thấy bọn thị vệ không
nghe lời thì lại càng giận đến tím mặt.
Bọn thị vệ hoảng sợ, vừa muốn hành động thì thấy Hách Liên Ngự
Thuấn đứng dậy, hướng về phía Thiền Vu cung kính cúi chào rồi sau đó
không nói lời nào, chủ động bước ra khỏi điện.
Nắm tay của Thiền Vu Quân Thần đã siết chặt lại, toàn thân run lên nhè
nhẹ.
“Thiền Vu, có cần nhi thần tới phủ của Tả hiền vương tìm nữ tử đó
không ạ?” Nhị vương tử Vu Đan khẽ lên tiếng chuyển đề tài. Hắn đương
nhiên không dám nhắc lại việc chuyển giao binh quyền bởi vừa rồi Thiền
Vu đã nói rất rõ ràng nên hắn cũng không nghĩ tới việc đoạt binh quyền từ
tay Hách Liên Ngự Thuấn nữa.
“Chuyện này dừng lại ở đây, không ai được nhắc tới nữa.” Thiền Vu
Quân Thần xem ra vẫn vô cùng tức giận, nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
Vu Đan có chút không vui nhưng không dám manh động nữa. Hữu Cốc
Lễ vương nhìn theo bóng Thiền Vu cho tới khi khuất hẳn mới bước tới,
thấp giọng hỏi, “Nhị vương tử đoán Tả hiền vương sẽ bị nhốt bao lâu?”
“Hắn bị nhốt bao lâu là chuyện của Thiền Vu, ta chỉ quan tâm làm sao
để đoạt lấy binh quyền mà thôi.” Vu Đan phẫn hận lên tiếng.
Hữu Cốc Lễ vương liền nhếch môi, “Hiện giờ Thiền Vu đang giận dữ,
xem chừng Tả hiền vương cũng sẽ gặp bất lợi không ít.”
“Ngươi cho là lão già đó nỡ sao?” Vu Đan nghiến răng nói, “Mười vạn
đại quân bị diệt mà lão còn có thể đặc xá cho hắn. Trong lòng lão già đó lúc
nào cũng chỉ có mình đứa con trai Hách Liên Ngự Thuấn thôi.”