“Ổ Giai, cô nói vậy không thấy kỳ quái lắm sao? Vương gia bị giam
trong đại lao thì có liên quan gì tới ta? Cô đừng có ngậm máu phun người!”
Nam Hoa muốn giằng tay khỏi bàn tay Ổ Giai nhưng lại không đủ sức,
đành nhìn sang Xuân Mai đang bị đám nha hoàn của cô ta kiềm giữ với ánh
mắt đầy lo lắng.
“Ngươi nghĩ mình trong sạch lắm sao? Không liên quan? Không liên
quan thì ngươi vào phủ của chúng ta làm gì? Tại sao ngươi nhất định phải
gả cho hoàng thúc? Ngươi đừng tưởng rằng mình có vài phần tư sắc thì đã
biến thành nữ chủ nhân. Ngươi cho mình là ai chứ?” Ổ Giai càng nói càng
hăng, lực tay siết lấy cánh tay Nam Hoa cũng càng lúc càng lớn khiến Nam
Hoa đau đến nhíu mày.
“Biết điều thì mau nói cho ta, ngươi đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc
hoàng thúc?” Vẻ mặt Ổ Giai lộ rõ sự oán hận, so với vẻ đáng yêu thường
ngày thực sự hoàn toàn khác biệt.
“Ta không có! Ta không biết cô đang nói cái gì!” Nam Hoa cũng không
ngờ sức lực của Ổ Giai lại lớn đến vậy nên chỉ đành lớn tiếng phân trần.
“Còn muốn chối sao?” Ổ Giai trừng lớn hai mắt, gương mặt lộ rõ vẻ
hung ác, quay đầu nhìn thị vệ, “Còn ngây ra đó làm gì? Đưa đao cho ta!”
Bọn thị vệ chần chừ không dám tiến lên. Tân Trát thấy vậy thì vô cùng
kinh hãi, bối rối nhìn về phía Ổ Giai, “Quận chúa, người muốn làm gì vậy
ạ?”
“Ta muốn vẽ vài đường lên mặt cô ta, để xem về sau hoàng thúc có còn
để ý tới cô ta nữa không!” Từ đáy mắt Ổ Giai bắn ra tia ghen tỵ cực kỳ
mãnh liệt, lại thấy bọn thị vệ chậm chạp không tuân lệnh thì lại càng thêm
nóng nảy. Cô ta bước nhanh lên trước, đoạt lấy thanh đao nhỏ tuỳ thân của
một tên thị vệ.