thoải mái để khôi phục thể lực, khôi phục nguyên khí cho nên lúc này
muốn kiềm chế một nha đầu nho nhỏ vẫn vô cùng dễ dàng.
“Ngươi muốn tự tìm cái chết phải không? Buông ra, ngươi muốn làm
gì?” Ổ Giai thấy Sở Lăng Thường không có vẻ gì là đùa giỡn thì lại càng
tức khí. Vừa nãy, cô ta cố ý hướng về phía “hắn” chém xuống bởi biết vị
công tử này yếu đuối vô lực, sẽ không dám che trước mặt Nam Hoa, không
ngờ tới, “hắn” chẳng những không chút sứt mẻ mà còn khống chế được
mình. Thực không biết khí lực của “hắn” từ đâu ra mà lại lớn mạnh như
vậy?
Tránh ở phía sau lưng Sở Lăng Thường, đến lúc này Nam Hoa mới khôi
phục lại thần sắc, hai chân cũng bắt đầu phát run, nhìn Ổ Giai không thể
tiến lên thì mới an lòng thở hắt ra.
Sở Lăng Thường bình tĩnh nhìn chằm chằm Ổ Giai, thấy dáng vẻ hổn
hển của cô ta thì cười nhẹ, “Ta phải hỏi quận chúa đang làm gì mới đúng!
Cho dù là Hách Liên Ngự Thuấn thì cũng không thể tuỳ ý giết người như
vậy!”
“Giết người? Ai nói bản quận chúa muốn giết người?” Sắc mặt Ổ Giai
lộ rõ sự xấu hổ, vội nói lảng sang chuyện khác, “Được lắm, hai ngươi quả
nhiên cùng một phe. Các ngươi đều muốn hoàng thúc của ta xử chết luôn
một thể có phải không?”
“Người muốn nhìn thấy máu đổ e rằng là một người khác!” Tận đáy
lòng Sở Lăng Thường không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nếu nàng không ngăn
chặn hành động của Ổ Giai thì một đao vừa rồi hẳn là đã chém xuống
người Nam Hoa. Ổ Giai vốn không phải muốn huỷ dung mạo của Nam
Hoa, mà là muốn giết người cho hả cơn giận.
Cô ta mới chỉ là đứa nhỏ hơn mười tuổi, sao lại nhiều tâm cơ như vậy?
Tâm địa lại độc ác như vậy?