ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 616

“Quận chúa, quận chúa…. tuyệt đối không thể được.” Tân Trát bị hành

động này của cô ta làm cho hết hồn, vội vàng níu lấy Ổ Giai, cất tiếng cầu
xin, “Người làm như vậy vương gia nhất định sẽ trách tội. Cô ấy dù sao
cũng là công chúa Đại Hán…”

“Công chúa? Hừ, ta mặc kệ cô ta có phải là công chúa hay không. Tóm

lại, có ý đồ mê hoặc hoàng thúc thì không thể giữ lại được. Hôm nay, ta
nhất định sẽ khiến ngươi nếm thử mùi vị của sự hối hận.” Ổ Giai đẩy mạnh
Tân Trát ra, vung đao vọt tới chỗ Nam Hoa.

“Công chúa….” Xuân Mai sợ tới mức hồn vía bay sạch, liều mạng giãy

dụa rồi hét lên, “Buông ra, các ngươi buông ra!”

Nam Hoa công chúa cũng bị thanh đao nhỏ trong tay Ổ Giai làm cho sợ

đến mặt mũi tái nhợt, hai mắt cùng mở lớn, theo bản năng vội đứng xán lại
chỗ Sở Lăng Thường.

Ổ Giai thấy vậy thì bàn tay cầm đao nhỏ lại hướng về phía Sở Lăng

Thường chém xuống khiến cả Xuân Mai cùng Nam Hoa đều thất thanh kêu
lớn.

Thanh đao vừa tới sát vị trí gò má Sở Lăng Thường liền ngưng lại. Ổ

Giai chỉ cảm thấy cổ tay mình bị một lực mềm mại cuốn lấy, muốn giãy ra
lại thấy lực đạo tưởng như mềm mại kia lại mang theo sự cương mãnh
khiến cô ta không cách này giãy ra được.

Ánh mặt trời chiếu xuống phần lưỡi của thanh đao, phản xạ rõ ràng

dáng vẻ bình tĩnh của đôi mắt của Sở Lăng Thường. Đôi môi nàng hơi cong
lên lộ rõ vẻ hờ hững hệt như đám mây nơi cuối chân trời, đầy bình thản nhẹ
nhàng, mặc cho Ổ Giai giãy giụa đủ kiểu vẫn không hề buông lỏng bàn tay.

Thương thế của nàng đã khá hơn rất nhiều, cũng không còn dáng vẻ suy

yếu giống như lúc vừa bước chân vào phủ. Tuy nói nàng bị nhốt ở trong
này nhưng mọi sinh hoạt vẫn diễn ra rất bình thường. Cho nên nàng có thể