Y Trĩ Tà nghĩ một hồi rồi gật đầu, “Nói như vậy, Cấm lâu hiện giờ
không có lấy một bóng người?”
“Đúng vậy, tòa lầu cũ đã hoang phế nhiều năm thì có gì để xem chứ!
Đừng nghe Ổ Giai nói lung tung!” Hách Liên Ngự Thuấn nhìn thoáng qua
Ổ Giai, ánh mắt cực kỳ khó chịu khiến cô ta sợ hãi co người lại.
Y Trĩ Tà đã sớm biết trong lòng Hách Liên Ngự Thuấn có chuyện giấu
diếm. Nếu đây thực sự là tòa lầu bỏ hoang thì có vào xem một chút cũng
đâu hại gì. Hơn nữa, Hách Liên Ngự Thuấn đã trở nên khẩn trương như vậy
từ lúc nào chứ? Chỉ vì tòa lầu kia sao? Hay là vì tên tù binh đang ở bên
trong đó, tên tù binh mà ngay cả Thiền Vu muốn gặp mặt cũng không được
thỏa nguyện. Tóm lại, chuyện này nhất định là có nguyên do.
Xông bừa vào xem ra không có khả năng bởi Hách Liên Ngự Thuấn đã
chắn trước mặt Y Trĩ Tà. Mà ông ta chỉ lấy cớ là đi ngắm phong cảnh nên
hoàn toàn không có đủ lý do để vào hẳn bên trong Cấm lâu. Đang nghĩ xem
phải giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào thì bỗng nhiên có một tiếng
đàn mơ hồ truyền tới, lắng nghe kỹ thì có thể nhận ra đó là tiếng dao cầm.
Tiếng đàn này cực kỳ du dương, nhẹ nhàng lan tỏa đến tai mọi người hệt
như thanh âm của tự nhiên, lắng tai nghe phương hướng thì đúng là từ sâu
bên trong Cấm lâu truyền tới.
Vẻ mặt Y Trĩ Tà lúc này cực kỳ vui mừng, so với sắc mặt xanh mét của
Hách Liên Ngự Thuấn quả thực khác nhau một trời một vực. Ông ta cười
ha ha rồi đưa tay vỗ vai Hách Liên Ngự Thuấn.
“Ngự Thuấn, ngài làm vậy là không đúng rồi! Còn nói Cấm lâu không
có người, vậy tại sao lại có tiếng đàn chứ?” Nói xong, ông ta liền kéo Ổ
Giai, “Đi, đưa ta đi gặp người bên trong!”
Ổ Giai gật đầu, vội vàng kéo ông ta rời đi.