Hách Liên Ngự Thuấn đứng yên tại chỗ, ánh mặt trời chiếu lên gương
mặt hắn phản xạ trên những đường nét cương nghị trên gương mặt tạo
thành những khoảng sáng tối. Một tia giận dữ hiện lên trong đôi mắt màu
hổ phách, bàn tay to cũng siết chặt lại thành nắm đấm, “Sở Lăng Thường,
ngươi cố tình đối nghịch với bản vương có phải không?”
Đáng chết!
***
Trong địa phận của Cấm lâu, từng cơn gió nhẹ thoảng qua đem theo mùi
thơm mát của lá cây đầu xuân lan toả khắp nơi. Bọn thị vệ đều tụ lại một
chỗ, yên lặng lắng nghe tiếng đàn tuyệt diệu. Tiếng đàn này là từ bên trong
Cấm lâu vọng ra. Sở Lăng Thường ngồi dựa bên cửa sổ với trường bào
trắng tinh, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, tấu lên một chuỗi
thanh âm vô cùng êm ái.
Nàng đang ngồi đối diện với Đông Hà. Đông Hà cũng giống như Xuân
Mai, đều là nha hoàn bên cạnh Nam Hoa công chúa. Bởi Nam Hoa công
chúa sợ Sở Lăng Thường không có người hầu hạ nên đã kêu Đông Hà tới
chăm lo mọi việc ở Cấm lâu này cho nàng.
Lúc ở Hán cung, Đông Hà cũng từng gặp qua Sở Lăng Thường. Mặc dù
chưa từng tiếp xúc trực tiếp nhưng cũng đã nghe nói về bản lãnh của nàng
nên nha đầu kia vẫn luôn tỏ rõ sự sùng bái đối với nàng. Nay có thể hầu hạ
nàng như vậy thì cảm thấy cực kỳ cao hứng. Nhìn Sở Lăng Thường gảy
đàn, gương mặt Đông Hà lộ rõ vẻ mê muội. Nha hoàn này chưa từng thấy
một nữ tử khuynh quốc khuynh thành đến khi cải trang nam tử lại vẫn có
thể tuấn dật phi phàm đến vậy. Dưới ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ,
trông Sở Lăng Thường hệt như tiên nhân trên trời, toàn thân tỏa ra khí chất
vô cùng thanh nhã.