rằng bản thân mình có thể chỉ trong khoảnh khắc đã có thể yêu thương một
người, lại chỉ là vừa mới qua một cái liếc nhìn.
Giống như, đời này kiếp này, không có người nào có thể lọt vào mắt,
tiến vào trái tim ông ta, nhưng đến hôm nay, một cái liếc mắt đã khiến ông
ta khuynh tâm, động tình.
Thân hình cao lớn đứng ngây giữa sân, Y Trĩ Tà si ngốc ngẩng đầu nhìn
lên cửa sổ lầu hai, trên môi nở nụ cười yếu ớt về phía “nam tử” áo trắng,
trái tim cũng bắt đầu đập loạn lên không theo tiết tấu.
Ánh mặt trời rọi vào bàn tay trắng như ngọc của nam tử đó, từng cử chỉ
đều toát lên sự cao quý thanh nhã đến kinh tâm động phách. Thanh âm
trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa như tiên nữ ngân hoa, khiến người ta không
thể nào quên.
Đứng ở bên cạnh Y Trĩ Tà, tâm tình Ổ Giai cũng không khỏi bấn loạn.
Lần đầu tiên trong đời cô ta cảm thấy ghen tỵ với một nam nhân. Sao người
này còn có thể đẹp hơn cả nữ nhân như vậy? Nhìn lại dáng vẻ Y Trĩ Tà bên
cạnh, không phải ông ta cũng bị hắn mê hoặc đấy chứ? Nhưng bị mê hoặc
cũng tốt, nói không chừng Tả Cốc Lễ vương còn có thể thỉnh cầu Hách
Liên Ngự Thuấn để mang hắn đi. Ông ta là trưởng bối của hoàng thúc, cho
dù không muốn hoàng thúc cũng không thể cự tuyệt.
Cô ta mặc kệ hắn có phải tù binh hay không, chỉ cần hoàng thúc đừng
chạy tới Cấm lâu này nữa là được.