Thời gian này, Đông Hà cũng nghe được không ít lời đồn nhảm trong
phủ. Họ nói cái gì mà vương gia có quan hệ đoạn tụ. Nghĩ đến đây Đông
Hà lại thầm bật cười. Nếu thực sự có nam tử tuấn tú như vậy, nam nhân
không có ý nghĩ đoạn tụ cũng thật khó khăn?
Đàn, vốn là của Nam Hoa công chúa vừa mới được đưa tới chưa bao
lâu. Nghe nói là bởi Sở Lăng Thường đã tự mình nhờ thị vệ đến mượn đàn
của Nam Hoa công chúa. Đông Hà lý giải việc này là do Cấm lâu nằm ở
nơi xa khuất nhất trong phủ nên hàng ngày cũng chỉ có thể dựa vào tiếng
đàn bầu bạn để qua ngày.
Tiếng đàn thánh thót mà tiếng ca cũng vô cùng dễ nghe.
Sở Lăng Thường lại cố tình đè nén âm lượng nên càng tạo thành một
âm vực thú vị.
Y Trĩ Tà được Ổ Giai dẫn đường vừa xông vào trong sân đã thấy tiếng
đàn càng lúc càng rõ ràng, lại nghe thấy cả tiếng ca chưa từng được thưởng
thức bao giờ.
Bọn thị vệ trong sân cũng đắm chìm trong tiếng đàn ca, không hề phát
hiện có người tiến vào nên cũng không có chút động tĩnh.
“Các ngươi…”
Ổ Giai vừa muốn lớn tiếng quát bọn thị vệ thì đã bị Y Trĩ Tà kéo lại, ra
hiệu cho cô ta đừng lên tiếng. Theo tiếng đàn ngẩng đầu lên, Y Trĩ Tà nhìn
thấy bên cửa sổ lầu hai có một vị công tử đang nhẹ nhàng gảy đàn và cất
tiếng ca khe khẽ.
Y Trĩ Tà tuyệt đối không ngờ tới, chỉ cần liếc mắt một cái, đem bóng
dáng vận trường bào trắng tinh khôi kia thu vào trong tầm mắt thì ông ta đã
không có cách nào nhìn đi nơi khác. Ánh mắt ông ta lộ rõ sự ngạc nhiên,
mà đáy lòng cũng có một tình cảm kỳ lạ nảy sinh. Y Trĩ Tà chưa từng nghĩ