lấy một chút ô trọc, giống như mang theo ma lực cực lớn khiến ông ta chìm
sâu vào trong đó.
Mãi lâu sau Y Trĩ Tà mới mở miệng, lại thấy ánh mắt cùng vẻ mặt của
Hách Liên Ngự Thuấn khác hẳn thường ngày thì không khỏi tỉnh ngộ, vội
thốt lên một câu từ tận đáy lòng…
“Công tử thực khiến người ta phải kinh ngạc.”
Lúc thấy người từ Cấm lâu bước ra, Y Trĩ Tà mới biết được thì ra đây
chính là tù binh trong miệng Hách Liên Ngự Thuấn. Người này sao có thể
là “công tử” chứ? Rõ ràng là một nữ tử, chỉ là cải nam trang mà thôi. Hơn
nữa Y Trĩ Tà cũng biết đó chính là nữ tử đã tiêu diệt 10 vạn đại quân Hung
Nô.
Y Trĩ Tà vốn có lòng muốn gặp mặt nhân tài này, nhưng cho đến khi
bước đến cửa phủ thì trong đầu ông ta vẫn luôn lởn vởn hình ảnh của một
tù binh chiến tranh. Người này hẳn phải là một phụ nhân, ít nhất cũng
không còn trẻ, nếu không sao có thể có được kinh nghiệm cùng trí tuệ như
vậy. Còn nữa, dung mạo người đó hẳn rất bình thường, chứ nếu dung mạo
mỹ miều thì sao không gả cho người có điều kiện tốt, mỗi ngày cùng với
binh gia qua lại làm gì cho khổ.
Không ngờ tới, người ông ta nhìn thấy lại là một nữ tử khuynh quốc
khuynh thành, phong thái siêu phàm thoát tục.
Nhưng nghĩ đến việc toàn phủ này đều coi nàng là nam tử, ngay cả nàng
cũng xưng mình là tại hạ thì Y Trĩ Tà cũng đem hết thảy ý nghĩ của mình
chôn vùi trong lòng.
Sở Lăng Thường nghe vậy liền cười nhẹ đáp lễ, “Tả Cốc Lễ vương quá
khen!”