Hắn thà rằng giết nàng cũng không để cho nam nhân khác có được
nàng.
Nhưng hắn không hề nghĩ tới, khi đặt chân tới Cấm lâu thì mọi chuyện
đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc đó nàng lẳng lặng nằm trên giường, ánh trăng nhẹ nhàng hôn lên
hai má nàng, chiếu lên chiếc áo ngủ trắng tinh khiết khiến hắn nhớ tới lần
đầu tiên nhìn thấy nàng dưới bầu trời tràn ngập cánh hoa đào lất phất. Nàng
tĩnh lặng như vầng trăng, vẻ mặt cũng an tĩnh hệt như vậy, nàng giống như
một dòng nước trong mát nhẹ nhàng tuôn chảy hấp dẫn hắn, khiến hắn
không kìm lòng được mà bước tới, nhưng lại không nỡ phá vỡ bức hoạ
tuyệt mỹ trước mặt này.
Cho đến khi nàng mở to đôi mắt vì kinh hãi giống như con mồi bị dã thú
đuổi riết, toàn thân tản ra khí chất yếu đuối thì ngọn lửa phẫn nộ trong lòng
hắn nhanh chóng biến thành ham muốn chiếm giữ.
Là ham muốn chiếm giữ trời sinh của nam nhân đối với nữ nhân.
Nàng là của hắn, đáng ra phải là của hắn từ lâu rồi.
Nữ nhân trong lòng không ngừng nức nở, giãy giụa nhưng không cách
nào thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay to của Hách Liên Ngự Thuấn. Trải
qua tối hôm qua, hắn đã sớm quen thuộc thân thể nàng, càng thuần thục với
việc phải làm gì để nàng nói không nên lời, chỉ có thể thở hổn hển, thừa
nhận sự thăm dò cùng xâm chiếm không ngừng nghỉ của hắn.
“Bé cưng, nàng nên sớm quen với ta mới phải!” Từ yết hầu hắn bật ra
tiếng cười trầm khàn, ngón tay cũng nhẹ nhàng lay động, đột ngột kích
thích khiến thân thể Sở Lăng Thường lập tức cứng đờ.
Những lời đùa bỡn tà mị không ngừng vang lên bên vành tai nhỏ bé
khiến Sở Lăng Thường cảm thấy cực kỳ xấu hổ, kinh suyễn kêu lên một