tiếng, không có cách nào kìm nén phản ứng kịch liệt ở nơi vừa bị hắn bỡn
cợt. Sự đụng chạm của hắn khiến trong cơ thể nàng dâng lên một cảm giác
tê ngứa kỳ lạ, giống như hạ thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Nàng hơi ngửa đầu,
đôi môi không tự chủ bật ra tiếng rên rỉ mê hồn.
Con ngươi màu hổ phách của Hách Liên Ngự Thuấn cũng tràn ngập sự
yêu thương, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn.
Thân thể non nớt hoàn toàn không chống đỡ nổi, từng hồi tê dại không
ngừng dâng lên từ giữa hai chân Sở Lăng Thường, hội tụ thành một cơn
sóng mãnh liệt, khiến cho nàng bị hãm sâu trong đó không cách nào kìm
chế, chỉ có thể bật ra những tiếng ngân nga kiều mị.
“Tiểu cô nương, chịu không nổi rồi?” Hách Liên Ngự Thuấn cất tiếng
cười nhẹ bên tai nàng, ngón tay dài tà ác liền đó xoay tròn, đột ngột tăng
thêm kích thích khiến nàng không kìm được mà hét thành tiếng, thân thể
mềm mại không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt tràn ngập màn
sương mờ mê man nhìn hắn như ẩn hiện ý cầu xin.
“Đừng!” Nàng thật sự sợ loại cảm giác này, theo sự biến đổi trong ánh
mắt Hách Liên Ngự Thuấn thì không khó để nhận ra ý đồ của hắn. Trải qua
chuyện tối qua, nàng đã rõ ràng ham muốn kinh người của hắn. Hắn hết lần
này tới lần khác đem nàng trầm luân trong biển dục vọng đã khiến lý trí
nàng sớm tiêu tán, nàng sợ hãi loại cảm giác chìm nổi như vậy, sợ hãi cảm
giác bị hắn chiếm giữ triệt để.
Sự giãy giụa của mỹ nhân trong lòng đủ để kích thích dã thú dưới thân
Hách Liên Ngự Thuấn sưng đau đến điên cuồng. Hắn không chút ngần ngại
cúi xuống si mê hôn lên đoá hoa diễm lệ đang không ngừng nở rộ.
Sự xấu hổ đã khiến toàn thân Sở Lăng Thường ánh lên một màu hồng
mê người, bàn tay mềm mại che đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Chất dịch ấm áp
theo đoá hoa mỹ lệ không ngừng tiết ra khiến nàng càng lúc càng cảm thấy