tê dại, làm cho nàng cảm thấy trong cơ thể phảng phất như có một con dã
thú ngủ đông đang sẵn sàng lao ra, đôi mắt đẹp tràn ngập màn sương mờ
toát lên vẻ câu hồn khiến Hách Liên Ngự Thuấn không cách nào kìm chế
thêm nữa.
Bàn tay to của Hách Liên Ngự Thuấn khéo léo nắm lấy phần mắt cá
chân tinh tế của Sở Lăng Thường, ánh mắt cũng tràn ngập mê đắm như
đang thưởng thức một khối mỹ ngọc. Hắn hơi dùng sức tách hai chân nàng
ra, đầy yêu thương đem dáng vẻ của nàng thu vào trong tầm mắt rồi thẳng
lưng xông tới thánh địa đã cho hắn một đêm tiêu hồn.
Sở Lăng Thường nhịn không được hét lên thành tiếng, toàn thân lại lần
nữa thẳng tắp rồi co rút lại, nàng vẫn không cách nào thừa nhận hắn. Sức
mạnh khồng lổ xâm chiếm thân thể khiến nàng thực sự cảm thấy khó chịu,
bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt lại.
Trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn tràn ngập ý cười, khuôn mặt cũng
hiện rõ vẻ ẩn nhẫn. Nữ tử trong lòng thực quá mức nhỏ bé. Tuy rằng đã trải
qua cả đêm cuồng nhiệt nhưng nàng vẫn quá nhỏ không thể dung nạp hết
dã thú dưới thân hắn. Cố nén cảm giác muốn điên cuồng vận động, một tay
của hắn cố định phần eo thon của nàng, tay kia nhẹ nhàng mơn trớn những
nơi nhạy cảm, đồng thời cúi đầu hôn lên nụ hồng mai trên bầu ngực tròn
đầy, dịu dàng đưa đầu lưỡi đùa bỡn.
Thân thể Sở Lăng Thường đã hoàn toàn mềm nhũn, từng cơn sóng
không ngừng nghịch chuyển đem theo sự thoả mãn cùng đau đớn truyền
vào trong cơ thể, khiến nàng không kìm được cắn chặt làn môi, cố nuốt
xuống tiếng kêu kinh suyễn.
“Ngươi…. tên xấu xa…. bại hoại…” Sở Lăng Thường không ngờ tới
giữa thanh thiên bạch nhật cũng bị hắn bắt nạt, trong lòng không khỏi cảm
thấy thống hận, nâng tay lên cố sức đánh vào ngực hắn.