“Ngươi sợ nếu Sở Hoàn dư trở thành vương phi, vị trí của ta sẽ khó
giữ?” Nam Hoa công chúa khẽ cười.
Đông Hà lập tức gật đầu, vẻ mặt cũng tràn ngập sự lo lắng.
“Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta tới Hung Nô để làm gì?” Nam Hoa đặt chén
trà xuống, trầm giọng hỏi.
Đông Hà cũng vội vàng nhỏ giọng trả lời, “Là tới tìm hiểu tin tức!”
“Vậy thì lúc nào cũng phải nhớ thật kỹ, cái gì mới là điều quan trọng
nhất với chúng ta. Vương phủ này là nơi sớm muộn gì chúng ta cũng phải
rời đi. Muốn đạt được mục đích thì phải biết tiếp cận những nơi có giá trị,
hiểu chứ?”
Đông Hà suy nghĩ một hồi, đột nhiên kinh ngạc đưa tay bưng miệng,
mãi sau mới thận trọng lên tiếng, “Công chúa, ý của người là…. hoàng
thành?”
“Ta chẳng nói gì cả, chỉ uống trà thôi!” Nam Hoa công chúa cười nhẹ,
cũng không tiếp tục đề tài này nữa, có lẽ do sợ tai vách mạch rừng.
Đông Hà cũng hiểu được đạo lý này nên vội vàng rót thêm ly trà mới
cho Nam Hoa.
“Ổ Giai có biết chuyện này không?” Người khiến Nam Hoa lo lắng nhất
chính là cô ta.
Đông Hà khẽ lắc đầu, “Cô ta tạm thời còn chưa biết, nếu không theo
tính cách man di đó thì đã nổi lửa thiêu rụi Cấm lâu rồi. Thật sự là biến thái
quá mà. Cô ta lại còn không ngừng mượn oai danh của hoàng thúc mình.
Sao cô ta không tự soi gương xem lại bản thân mình đi chứ? Sẽ chẳng có
nam nhân nào thích bộ dạng đó của cô ta đâu.”