“Yên tâm, bất kỳ kẻ nào cũng không dám thương tổn nàng dù chỉ một
chút.” Dường như thấy được sự băn khoăn trong lòng Sở Lăng Thường,
Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu xuống, dịu dàng thì thầm bên tai nàng, ánh
mắt tràn ngập sự tà mị cũng không hề giảm bớt chút nào.
Khẽ chớp hàng mi dài cong vút rợp bóng trên gương mặt mỹ lệ, Sở
Lăng Thường khó nhọc hít sâu một hơi.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chăm chú nàng hồi lâu, bàn tay đưa ra mơn
trớn khuôn mặt nhỏ nhắn rồi lại nắm lấy cổ tay nàng, nâng lên rồi nhẹ
nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, “Nếu thực sự không tình nguyện,
bản vương cũng không ngại coi nơi này như tẩm phòng của mình.”
“Ngươi…." Hàng mi dài cong vút của Sở Lăng Thường hơi run rẩy, chỉ
đành ôm hận trừng mắt nhìn hắn. Đường đường một Tả hiền vương quyền
thế ngất trời, không ngờ cũng là tên bại hoại.
Hách Liên Ngự Thuấn sảng khoái cất tiếng cười lớn. Không biết tại sao,
thấy nàng như vậy hắn thực muốn cười, tâm tình cũng tràn ngập sự khoái
trá chưa từng có.
Sở Lăng Thường thật sự không thể chịu nổi sự đắc ý đó của hắn. Mặc
dù đôi mắt trong veo cũng dần khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày,
nhưng thêm vào đó lại có chút mâu thuẫn cùng hoang mang, còn có thêm
một chút đau đớn.
“Ở trong phủ này có thể làm tổn thương đến ta, chỉ sợ là chỉ có Tả hiền
vương ngươi mà thôi.”
“Nếu nàng ngoan ngoãn một chút, bản vương sao có thể tổn thương
nàng?” Hách Liên Ngự Thuấn trìu mến nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng
nói.