“Chính là sư phụ ngươi - Hàn Thiền Tử. Ngươi ở trong phủ của bản vương
tra xét lâu như vậy, có tra ra được cái gì không?”
Thì ra hết thảy mọi chuyện đã sớm nằm trong sự khống chế của hắn, tất
cả mọi chuyện hắn đều biết rất rõ ràng. Vậy mà hắn còn có thể thoải mái
nói chuyện vui vẻ như vậy?
“Ngươi…cầm thú!” Sở Lăng Thường không thể nhịn được nữa, dùng
sức đẩy mạnh hắn ra rồi phẫn hận hét lên. Hắn đã sớm biết chuyện sư phụ
nàng trúng độc bỏ mình, hắn luôn ở trong chỗ tối nhìn xem nàng làm thế
nào để điều tra cái chết của sư phụ, thậm chí hiện giờ hắn còn có thể cười
thầm, cười thầm nàng vụng về như thế nào. Gã nam nhân đáng hận!
Rất nhanh chóng, thân thể của Sở Lăng Thường bị Hách Liên Ngự
Thuấn hung hăng áp trở lại giường. Từ đôi mắt đang nheo lại của hắn bắn
ra một tia lạnh lẽo, gằn từng tiếng, “Cầm thú? Đừng quên đêm qua ngươi bị
chính tên cầm thú đó phá thân. Bản vương là cầm thú, vậy ngươi cũng là nữ
nhân của tên cầm thú, cả đời này muốn thoát cũng không nổi. Bản vương
đã từng nói sẽ làm chủ vận mệnh của ngươi. Cho dù ngươi chết cũng phải
làm quỷ của bản vương!”