Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy nơi ngực chợt thắt lại, những lời vẫn ẩn
sâu trong lòng cũng lập tức bùng phát, “Ngươi là vương gia, cho nên thuận
ngươi thì sống, nghịch ngươi thì chết phải không? Đại Hán trong mắt ngươi
đã thành chướng ngại trong công cuộc thống nhất Trung Nguyên. Vì đạt tới
mục đích, ngươi không tiếc dùng độc hại người phải không?”
Ý cười trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn theo câu nói này của Sở Lăng
Thường cũng dần dần tan biến.
“Lúc ở Hán cung, thập hoàng tử vô duyên vô cớ trúng phải loại độc kỳ
dị, hẳn là do ngươi ra tay? Lần đó may mắn ta cứu trợ kịp thời, nếu không
thập hoàng tử đã bỏ mạng rồi.” Sở Lăng Thường nhìn thẳng hắn, đem
những gì chất chứa trong lòng hoàn toàn trút ra, “Vì sao? Ngay cả một đứa
trẻ ngươi còn không buông tha, làm sao để ta tin tưởng vào lời hứa hẹn của
ngươi chứ?”
Đêm qua, tại ngăn cuối cùng trong dược phòng, nàng đã tìm được một
lọ độc dược. Theo nhận thức của nàng, tuy đó không phải là Ma đằng - loại
độc hại chết sư phụ nàng, nhưng lại chính là loại độc mà thập hoàng tử Lưu
Triệt trúng phải hôm đó. Ở trong phủ của hắn lại có độc dược như vậy thực
khiến nàng không thể không hoài nghi động cơ của hắn.
Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn cũng hoàn toàn biến mất, nét
nhu tình trong mắt cũng không còn chút tăm tích, hắn nhìn chằm chằm
nàng một hồi, đôi mắt sắc bén như chim ưng hơi nhíu lại, gương mặt anh
tuấn cũng kề sát lại gần nàng, chậm rãi thốt ra một câu nói đầy lạnh lẽo…
“Ngươi còn nói thiếu một người!”
Nhịp tim của Sở Lăng Thường không khỏi đập lạc đi một nhịp.
“Ngoài Lưu Triệt, không phải ngươi còn có một người khác muốn chất
vấn bản vương sao?” Gương mặt của Hách Liên Ngự Thuấn cơ hồ sắp dán
sát lại gương mặt nàng, đem luồng lãnh khí bao phủ lấy thân thể nhỏ bé,