“Những lời này chỉ nói ở trước mặt ta một lần này thôi!” Nam Hoa công
chúa khẽ dặn dò, “Có thời gian thì để ý tình hình bên Cấm lâu một chút, có
chuyện gì phải lập tức báo cho ta biết.”
“Công chúa, xin hãy yên tâm!” Đông Hà lập tức gật đầu tuân lệnh.
***
Cũng không biết đã ngủ bao nhiêu canh giờ, cho đến khi Sở Lăng
Thường mở mắt ra thì bên ngoài cửa sổ đã tràn ngập bóng tịch dương, xem
ra hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ.
Trong phòng ngủ vẫn tràn ngập hơi thở ấm áp, đập vào mắt nàng là
bóng dáng nam nhân đã quấn quít cả đêm qua trong y phục chỉnh tề. Thấy
nàng tỉnh lại, hắn liền ngồi xuống bên cạnh giường, chăm chú nhìn nàng
bằng ánh mắt vô cùng tà mị.
Vừa mới hơi xoay người, cảm giác đau nhức khắp toàn thân Sở Lăng
Thường lại càng thêm mãnh liệt. Gã nam nhân chết tiệt, hắn vẫn còn tinh
thần thoải mái ngồi ở chỗ này sao?
Nhìn thấy ánh mắt đầy sự bất mãn của nàng, khoé môi Hách Liên Ngự
Thuấn hơi cong lên lộ rõ ý cười, bàn tay to vươn ra nhẹ nhàng xoa lên gò
má nàng, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh không cho phép kháng
cự, “Từ tối nay, đến tẩm phòng của bản vương, biết không?”
Đến tẩm phòng của hắn?
Vậy chẳng phải sẽ khiến cho tất cả người trong phủ biết nàng đã thị tẩm
hay sao?
“Không, ta sẽ không đi!” Sở Lăng Thường hơi nhíu mày, ngữ khí cự
tuyệt đầy sự kiên định. Nàng trốn hắn còn không kịp, hơn nữa nàng còn có
chuyện quan trọng phải làm, sao có thể cùng hắn thân mật được chứ?