Sở Lăng Thường là người nước Sở, tuy rằng từ nhỏ lớn lên trên núi
nhưng y phục mà nàng mặc trên người luôn là Sở phục, nay nhìn thấy Sở
phục như vậy thực sự là một việc đáng châm chọc cỡ nào.
“Lăng Thường?” Nam Hoa công chúa vẫn không biết là nàng có thích
hay không, lại thấy dáng vẻ trầm mặc của nàng như vậy thì thực cảm thấy
lo lắng, lại lần nữa mở miệng gọi tên nàng.
Sở Lăng Thường đứng thẳng lưng, nhắm chặt hai mắt lại thế nào cũng
không hoá giải được cảm giác hít thở không thông nơi ngực. Thật lâu sau,
nàng mới mở mắt ra, cũng đồng thời cất tiếng, chỉ là giọng nói của nàng lúc
này lại lạnh lẽo tựa băng giá.
“Công chúa, cô gả tới Hung Nô xa xôi này, rốt cục là vì cái gì?”
Nam Hoa công chúa nghe vậy thì cực kỳ sửng sốt, cả Xuân Mai, Đông
Hà cũng nhìn về phía Sở Lăng Thường với ánh mắt đầy hồ nghi.
“Rốt cuộc là cô vì cái gì?” Sở Lăng Thường xoay người lại, đôi mắt
sáng như đuốc nhìn thẳng Nam Hoa.
“Lăng Thường, cô sao vậy? Mục đích tôi tới Hung Nô chẳng phải cô đã
biết rồi sao?” Nam Hoa tiến lên, giữ chặt cánh tay nàng, nhẹ giọng nói.
“Có thể hy sinh hạnh phúc cả đời mình vì một phi tử xảo quyệt như vậy
sao? Nam Hoa, nếu thực sự đúng như vậy, cô cũng thật quá thâm tình.” Sở
Lăng Thường biết Nam Hoa từng nói cô ấy đến nơi này là vì Lật phi nương
nương. Nam Hoa là mật thám do Lật phi phái tới, bà ta có dã tâm ngồi lên
ngôi vị hoàng hậu, đương nhiên muốn an bài người của mình ở những vị trí
quan trọng. Nhưng xét theo tính cách Nam Hoa, sao có thể vì một người
như Lật phi mà lao tâm lao lực chứ?”
Một khắc vừa rồi, nàng mới thực sự cảm nhận được sự ẩn nhẫn của
Nam Hoa công chúa đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Cho dù trong