trang sức, y phục rớt ra khắp phòng khiến Xuân Mai cùng Đông Hà sợ hãi
lùi về sau mấy bước, đứng sát cạnh Nam Hoa công chúa mà vẫn không
ngừng run lên.
Nam Hoa công chúa cũng sợ đến ngây người. Cho tới giờ, Nam Hoa
chưa từng thấy Sở Lăng Thường buông thả tính tình như vậy, ngay cả nói
chuyện lớn tiếng nàng cũng chưa từng. Vậy mà hôm nay, nàng lại phát tiết
ngay trước mặt Nam Hoa, đem mọi uất ức chất chứa trong lòng trút vào
chỗ Hán phục cùng đồ trang sức. Những thứ rơi vãi trên sàn còn bị nàng
giận dữ xé rách nữa.
Có lẽ, trải qua chuyện tối qua, nàng đã không còn cách nào để bình tĩnh
nữa.
“Nam Hoa, cô biết rõ hôm đó hắn ở trước mặt Ổ Giai cố tình làm vậy.
Đối với cô, hắn chỉ cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Cô biết rõ nếu hôm nay giúp
tôi rửa mặt, chải đầu, sau này lớn nhỏ trong phủ này sẽ nhìn cô với con mắt
thế nào chứ? Cô biết rõ hắn là một kẻ không có lương tâm, vì sao còn muốn
nhẫn nhịn? Vì sao cô không phản kháng? Rốt cục cô muốn cái gì?” Mỗi
một câu, Sở Lăng Thường cơ hồ đều như hét lên.
Xuân Mai cùng Đông Hà đã bị doạ cho sắp khóc đến nơi.
Sắc mặt Nam Hoa công chúa cũng trắng bệch, mãi lâu sau mới thận
trọng đi tới trước mặt Sở Lăng Thường, nhẹ giọng cất tiếng, “Vậy còn cô?
Nếu hắn là hung thủ giết hại sư phụ cô, cô sẽ thế nào? Cô sẽ giết hắn sao?”
Dường như có một chậu nước lạnh hất thẳng vào đầu Sở Lăng Thường,
toàn thân nàng chỉ trong nháy mắt lạnh cứng lại.
“Lăng Thường, cô kích động như vậy rốt cục là vì tôi hay còn vì chính
cô? Cô đang hỏi tôi hay đang hỏi chính lòng mình? Tôi có thể bình tĩnh đối
mặt, hay chuyện cô có thể bình tĩnh đối diện với lòng mình hay không thực
ra không giống nhau. Tối qua đã xảy ra chuyện gì khiến cô không thể bình