lòng cô ấy thích sư huynh, nhưng dù sao ở phủ này cô ấy vẫn là một vương
phi. Nay Hách Liên Ngự Thuấn lại lệnh cho cô ấy đến đây giúp rửa mặt,
chải đầu cho một nữ nhân khác? Đây là một sự sỉ nhục lớn đến chừng nào
chứ? Ngay cả Xuân Mai cùng Đông Hà trên nét mặt cũng lộ rõ vẻ không
thể chấp nhận cùng thầm oán và không đành lòng, Nam Hoa sao có thể vẫn
bình thản như vậy?
Chỉ có thể giải thích, những thứ Nam Hoa muốn không chỉ có như vậy.
Trên gương mặt Nam Hoa công chúa thoáng hiện chút xấu hổ, hơi nhíu
mày rồi than nhẹ một tiếng, “Lăng Thường, tôi coi cô là tri kỷ, nhưng có
một số việc không nên biết vẫn tốt hơn. Cũng như tôi sẽ không hỏi nhiều
đến chuyện của cô vậy. Chúng ta là những người ở trên cùng một con
thuyền, đều có cách thức xử sự của riêng mình, cứ như vậy có được
không?”
“Cô thật sự nghĩ rằng hắn không biết gì sao?” Cảm giác hít thở khó
nhọc của Sở Lăng Thường trong khoảnh khắc lại bùng nổ, trải qua tối qua
nàng mới biết được Hách Liên Ngự Thuấn nguy hiểm chừng nào, khó dò
chừng nào. Toàn thân nàng lại khẽ run lên, hướng về phía Nam Hoa cất cao
giọng…
“Nếu thật sự hắn không biết gì cả thì sẽ không lệnh cho Xuân Mai cùng
Đông Hà đem Hán phục tới nơi này, càng không lệnh cho cô tới giúp tôi
rửa mặt, chải đầu, trang điểm. Nam Hoa, hắn là một nam nhân rất nguy
hiểm, cô đấu không lại hắn đâu. Đừng nói là cô, ngay cả tâm tư của tôi hắn
cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Hiểu rõ tâm tư của tôi, vậy mà hắn chỉ
cười, không nói gì hết. Vì sao chứ? Chỉ là vì hắn muốn nhục nhã chúng ta,
trả thù cho nỗi nhục nhã mà chúng ta đã khiến hắn phải chịu lúc trước.”
Chỉ nghe “xoạt” một tiếng, một Sở Lăng Thường vẫn đang kích động
đem bộ Hán phục đang đặt trong tay ném xuống, sau đó lại nâng tay đem
toàn bộ trang sức cùng y phục trên bàn gạt hết xuống sàn. Trâm cài đầu,