tĩnh chứ? Vì cái gì mà cô lại mất đi sự tĩnh lặng vốn có?” Thanh âm của
Nam Hoa cực kỳ nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến người nghe đau nhói lòng.
Toàn thân Sở Lăng Thường mềm nhũn ra, ngã sụp xuống sàn.
Đúng vậy, nàng thế này là sao chứ? Sự bình tĩnh của nàng đâu rồi? Lý
trí của nàng đâu rồi? Có phải đều do mọi chuyện tối qua mà tiêu tán hết
thảy hay không? Nàng tới nơi này là vì cái gì? Mục đích đơn giản như vậy,
sao hoàn thành nó lại gian nan đến thế?
Bất chợt, Xuân Mai cùng Đông Hà khẽ hô nhỏ một tiếng.
Sở Lăng Thường ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến bóng dáng nam
nhân đứng bên cửa phòng ngủ. Không biết hắn đã vào từ lúc nào, thân hình
cao lớn dựa ở đó như thể đang thưởng thức một trò vui vậy.
Hắn lại đến đây sao?
Nam Hoa công chúa thấy vậy vội bước lên trước, Xuân Mai, Đông Hà
cũng vội theo sau cùng hành lễ.
Chỉ có Sở Lăng Thường, giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch, tóc tai bù
xù ngồi dưới đất, ngón tay vẫn khẽ run rẩy. Lúc đối diện với ánh mắt hắn,
một nỗi kinh hãi không hiểu từ đâu lại bao phủ lấy nàng.
Hách Liên Ngự Thuấn không để ý đến Nam Hoa, lập tức đi đến bên
cạnh Sở Lăng Thường, nhìn đống hỗn độn rơi đầy sàn, sắc mặt vẫn không
có chút thay đổi.
“Xuân Mai, còn không mau thu dọn đi?” Nam Hoa thấy tình hình không
ổn, vội lên tiếng căn dặn.
Xuân Mai cũng có thể nhìn ra sự nguy hiểm tiềm ẩn trong nét mặt Hách
Liên Ngự Thuấn liền vội vã tuân lệnh định tiến lên thu dọn thì lại thấy