gối xuống, toàn thân cũng run lên, “Thảo dân bái kiến Tả hiền vương, chúc
vương gia vạn phúc!”
Lão giả vừa mới thỉnh an xong, từ phía ngoài phòng ngủ lại vang lên
tiếng bước chân dồn dập. Sở Lăng Thường nhìn kỹ thì thấy đó là Ô Khả.
Cậu ta vào phòng, cũng lập tức quỳ gối xuống, giọng nói có chút gấp gáp
cất lên, “Vương gia, sư phụ của thuộc hạ là người thật thà chỉ biết làm đúng
bổn phận, sư phụ chỉ biết may y phục, đâu dám xúc phạm đến hình pháp
nào. Vương gia!”
Sư phụ?
Thì ra vị lão giả này là sư phụ của Ô Khả? Vậy, rốt cục đã xảy ra
chuyện gì?
“Ô Khả, ngươi có nhiều sư phụ như vậy từ bao giờ?” Hách Liên Ngự
Thuấn đi đến chỗ ghế rồi ngồi xuống, không nhìn đến những thứ hỗn loạn
trong phòng nữa.
Lúc này Ô Khả mới nhìn rõ người đang ngã ngồi trên sàn là Sở Lăng
Thường. Thấy vẻ mặt nàng tiều tụy như vậy thì Ô Khả cảm thấy cực kỳ đau
lòng, lại nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, “Vương gia, ty chức cùng
Vương lão có duyên, Vương lão lại là người nước Sở, cho nên thường
xuyên qua lại thành quen. Vương lão có tay nghề may y phục rất khá, ty
chức cũng thích nên tự nhiên cũng học được chút ít.” Ô Khả không dám
nhiều lời bởi đã nhìn thấy chỗ Hán phục tán loạn đầy sàn. Những bộ Hán
phục với kiểu dáng đó chỉ có mình Vương lão mới làm ra được.
Hách Liên Ngự Thuấn cười nhẹ, nhìn về phía Vương lão, “Hán phục đó
là do ông làm?”
“Bẩm vương gia, chỗ Hán phục đó đúng là do thảo dân làm.” Vương lão
thấy tình hình như vậy, lại thấy vẻ mặt của Ô Khả thì đã biết sự tình không
ổn.