Sở Lăng Thường kinh hãi nhìn một màn trước mắt, một dự cảm xấu lại
dâng lên trong lòng.
“Vậy còn số trang sức đó?” Xuân Mai, Đông Hà là ai trong các ngươi
chọn?” Hách Liên Ngự Thuấn lại thản nhiên hỏi tiếp.
Sắc mặt Nam Hoa công chúa lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Một tiếng “cộp” lại lập tức vang lên, Xuân Mai quỳ sụp xuống sàn, run
giọng đáp, “Vương…. vương gia…. trang sức đó là do nô tỳ chọn.”
Hơi thở đầy nguy hiểm trong phòng lại càng trở nên nồng đậm.
“Người đâu, đem chặt hai tay của kẻ may y phục, lôi Xuân Mai ra ngoài
móc hai mắt cho ta!” Hách Liên Ngự Thuấn không chút để ý, tự mình rót
một chén trà rồi thốt ra mệnh lệnh đầy tàn nhẫn, sau đó lại nhàn nhã tự đắc
thưởng thức hương vị thơm ngát của chén trà.”
Bọn thị vệ lập tức tiến lên.
Nam Hoa công chúa thấy vậy vội vàng quỳ xuống, Đông Hà cũng sợ tới
mức chân tay run bắn lên.
“Vương gia, Xuân Mai chỉ là phụng mệnh chọn đồ trang sức mà thôi.
Nếu vương gia muốn trách tội, vậy hãy trừng phạt Nam Hoa đi, không liên
quan đến Xuân Mai.”
“Vương gia, cầu xin người tha cho Vương lão. Nếu chặt đi đôi tay của
ông ấy, về sau ông ấy phải sống ra sao đây?” Ổ Khả nghe vậy cũng cực kỳ
hoảng hốt, vẻ mặt lộ rõ sự cầu xin.
Xuân Mai bị dọa cho sắp hôn mê bất tỉnh, tai họa bất ngờ ập xuống
khiến toàn thân nha đầu này mềm nhũn ra, ngay cả hô hấp cũng đứt đoạn.
Vương lão lại càng vô tội, ông vốn chỉ ở trong cửa tiệm của mình bán mấy