bộ y phục mà thôi, giờ gặp phải nạn như vậy nên ngay cả khóe môi cũng
run lên, khí lực cầu xin tha thứ cũng không có.
Hách Liên Ngự Thuấn vẫn chỉ im lặng uống trà, đối với lời cầu xin cùng
với những thanh âm đầy phập phồng lo sợ kia như không hề nghe thấy.
Một tên thị vệ tiến lên, đẩy Ô Khả ra rồi rút ra một thanh đao nhỏ. Hai
gã thị vệ khác cứng rắn kéo đôi tay của Vương lão ra. Đôi cánh tay già nua
đã rũ ra hệt một cành cây khô héo, đáng thương đến dọa người.
Ô Khả kinh hoàng kêu lên một tiếng…
Đúng lúc ánh đao vừa muốn hạ xuống thì…
“Chỗ Hán phục đó cùng đồ trang sức ta đều thích!” Sở Lăng Thường
đột nhiên mở miệng, thanh âm cũng trở nên cực kỳ bình tĩnh, đem một màn
trước mắt nhìn hết thảy rồi nàng quay sang nhìn Hách Liên Ngự Thuấn,
ánh mắt tĩnh lặng tựa đám mây cuối chân trời.
Hách Liên Ngự Thuấn nâng tay lên ra hiệu, bọn thị vệ liền tạm thời
buông Vương lão ra. Đem chén trà đặt xuống bàn, hắn nhìn Sở Lăng
Thường, thản nhiên cười, “Giọng nàng nhỏ quá, bản vương nghe không
rõ!”
Người bị sỉ nhục tột độ, chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi.
“Vương gia, chỗ Hán phục đó được may cực kỳ khéo léo, trang sức
cũng vô cùng tinh xảo, mỗi một món đều khiến ta thích thú không muốn rời
tay.” Sở Lăng Thường nhìn theo hắn, lớn tiếng nói.
Nàng rất rõ ràng mục đích của hắn, hắn chính là muốn nàng trở nên
ngoan ngoãn, muốn nàng tuyệt đối tuân theo hắn. Những điều đó lại hoàn
toàn bất đồng với tính cách của nàng, cho nên hắn mới nghĩ ra cách này để
ép nàng phải phục tùng, phải thích ứng, cuối cùng bị hắn thuần phục. Đây