Lúc sắp đến gần Cấm lâu, quả nhiên thấy có một thân ảnh đứng lặng
dưới tàng cây, nhưng nhìn qua thân ảnh đó có một chút cô đơn.
Nam Hoa hít sâu một hơi, bàn tay cầm đèn lại run lên nhè nhẹ, nhịp tim
cũng đập loạn lên, khiến vết thương lại càng trở nên đau nhức. Cố trấn an
sự khẩn trương cùng đè nén cảm xúc, Nam Hoa hướng về phía thân ảnh đó
đi tới.
“A….” còn cách người đó một khoảng ngắn thì Nam Hoa chợt ngã nhào
xuống, phát ra một tiếng kêu vô lực đầy sợ hãi.
Thật ra, cho dù muốn kêu lớn thì cô cũng không có khả năng bởi khí lực
toàn thân đã tiêu hao hết. Cô vốn muốn dùng chút khí lực cuối cùng khiến
cho nam nhân kia chú ý, chỉ cần người đó chú ý thì mọi khuất nhục phải
chịu hôm nay đều đáng giá.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, từ phía trước vang lên tiếng bước chân
cực kỳ trầm ổn. Nam Hoa không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ đưa tay đè lên
chỗ vết thương ở xương quai xanh, lẳng lặng nghe tiếng bước chân kia
càng lúc càng gần.
Hô hấp của Nam Hoa bắt đầu trở nên dồn dập, khẩn trương nuốt nước
miếng, khóe mắt đảo qua ngọn đèn lồng nằm lăn lóc ở một góc. Đang khó
nhọc đứng dậy thì một bàn tay to của nam nhân cũng thuận thế vươn ra, đỡ
cô dậy.
Bàn tay to của nam nhân đó tràn ngập sức mạnh, Nam Hoa có thể cảm
nhận được đó là sức mạnh của quyền lực.
Ngẩng đầu lên, dáng vẻ thành thục thô ráp của nam nhân kia đập vào
mắt Nam Hoa, ánh mắt người đó sáng quắc, hơi thở cũng mạnh mẽ, hai
hàng lông mày rậm đầy uy lực, trên mép có một hàng ria đậm, trên người
khoác bộ trường bào rộng màu vàng, đai lưng cũng đồng màu, phía trên
còn khảm một khối ngọc tỏa ra ánh sáng dịu mắt.