Đồng thời, nam nhân kia cũng lẳng lặng đánh giá Nam Hoa. Bộ y phục
màu xanh nhạt, mái tóc dài óng ả, dung mạo thanh tú như vầng trăng, da
trắng như bạch ngọc, toát lên vẻ băng thanh ngọc khiết hệt một đóa phù
dung diễm lệ trên mặt nước, dưới ánh trăng quẩn quanh nơi đình viện yên
tĩnh tạo thành một khung cảnh như mộng như ảo.
Ánh mắt của Nam Hoa trong veo, trên người tỏa ra mùi hương man mác
khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái đã có cảm giác tiêu hồn. Hàng lông
mày lá liễu như vương chút ưu phiền, khiến cho gương mặt có một vẻ đẹp
không gì sánh nổi, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, khiến người ta càng nhìn
càng thương tiếc.
Nam Hoa thấy ông ta nhìn mình không chớp mắt, thì trong mắt cũng
hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng khom người thi lễ, nhẹ giọng nói, “Nam
Hoa tham kiến Thiền Vu Quân Thần, chúc Thiền Vu vạn phúc khang an.”
Thiền Vu Quân Thần quả không hồ là người chinh chiến trên sa trường
nhiều năm, cho dù không nói lời nào cũng vẫn toát ra khí chất quyền uy.
Ánh mắt Thiền Vu Quân Thần hơi ngẩn ra, hồi lâu sau mới cất tiếng,
“Thì ra là Nam Hoa công chúa!”
Ông ta cũng mới chỉ gặp Nam Hoa có một lần, chính là ngày mà Hách
Liên Ngự Thuấn lệnh cho thủ hạ đưa cô vào cung yết kiến. Lần đó ở trên
đại điện, ông ta cũng không thấy rõ dung mạo Nam Hoa, lần này gần trong
gang tấc nên dung nhan kia đã khắc sâu trong trí óc.
“Thiền Vu…” Hai chân Nam Hoa mềm nhũn ra, cả người lại quỵ
xuống.
Thiền Vu Quân Thần thấy vậy có chút kinh ngạc, cánh tay vươn ra
thuận thế ôm Nam Hoa vào lòng, cảm nhận thân thể mềm mại với hương
thơm ngát tràn ngập hơi thở.