“Công chúa bị thương?”
Nhạy cảm phát hiện trên y phục Nam Hoa dính đầy vết máu, ông ta hơi
nhíu mày, thấp giọng hỏi, cũng không để ý tư thế này ở trong mắt người
ngoài nhìn vào có cỡ nào ái muội, cũng quên luôn thân phận của Nam Hoa.
Nam Hoa công chúa vô lực dựa vào ngực ông ta, nhẹ nhàng gật đầu,
cũng không nói lời nào.
Thấy sắc mặt Nam Hoa đã chuyển thành xanh trắng, Thiền Vu Quân
Thần cũng không hỏi nhiều, trong lòng chợt dâng lên một chút nghi vấn
nhưng rất nhanh bị dáng vẻ mềm mại của nữ tử trong lòng xoa dịu đi. Ông
ta không nói thêm gì nữa, bế Nam Hoa lên, sải bước hướng về phía Huyền
Nguyệt Các đi tới.
***
Tại Huyền Nguyệt Các, Xuân Mai cùng Đông Hà đã đi qua đi lại tới
chùn chân. Thấy ánh nến chợt lay động, công chúa lại được một nam nhân
bế trở về thì vô cùng mừng rỡ, đến lúc tiến lên mới nhìn rõ, nam nhân này
lại không phải vương gia.
Xuân Mai, Đông Hà vội cuống quít quỳ xuống, “Nô tỳ khấu kiến Thiền
Vu!”
Hai nha hoàn này vốn là người bên cạnh Nam Hoa, lúc trước Cảnh Đế
đưa Nam Hoa đi hòa thân với Hung Nô, cũng lệnh cho bọn họ đi theo hầu
hạ. Vậy mà vương gia chỉ phái một thủ hạ hộ tống bọn họ tới yết kiến
Thiền Vu, thực sự vô cùng nhục nhã. Lúc công chúa vào yết kiến, bọn họ
cũng đi theo nhưng chỉ nhìn thấy một nam nhân ngồi trên ngai cao cao tại
thượng mà thôi. Tuy khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được
sự uy nghiêm của ông ta.