đi, Vương lão rất ổn. Tay nghề của ông ấy quả nhiên là hạng nhất. Xem
này, cô nương mặc lên thật đẹp đó!”
Sở Lăng Thường có thể nhìn ra trên vẻ mặt Ô Khả có chút xấu hổ nên
khẽ mỉm cười, “Ô Khả, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu tốt, hệt như trước kia
vậy.”
Trước kia nàng cải nam trang, cho nên Ô Khả không hề có chút cố kỵ
nào mà đối xử với nàng hệt như huynh đệ. Hiện giờ, nàng cũng không
muốn vì sự thay đổi thân phận mà làm ảnh hưởng tới tình bằng hữu của bọn
họ.
Đúng vậy, ở nơi này có thể tìm được một bằng hữu thực sự quá khó
khăn.
Ô Khả nghe vậy thì không cảm thấy ngại nữa, vỗ vỗ ngực, sảng khoái
nói, “Lăng Thường, cô nương cứ yên tâm, cô là bằng hữu tốt nhất đời này
của tôi, bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương cô. Đi nào, tôi đưa cô
tới dự tiệc. Mấy người Thuẫn Mông cũng ở đó rồi.”
Sở Lăng Thường khẽ cười, gật đầu.
“Khoan đã….” Tân Trát cảm thấy đầu óc choáng váng, cũng không dám
tin vào những gì vừa nghe, vừa thấy nên ông ta đem Ô Khả kéo qua một
bên, nghi hoặc hỏi lại, “Sở công tử thật sự là nữ nhân?”
Ông ta thật không dám tin tưởng cũng như tiếp nhận những gì vừa diễn
ra.
“Cái gì mà Sở công tử? Quản gia, ông nên đổi lại, gọi là Sở cô nương
đi!” Ô Khả hơi nhíu mày lên tiếng rồi không nói thêm gì nữa mà kéo Sở
Lăng Thường bước đi.