“Này, này…” Tân Trát cơ hồ sắp hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc là chuyện gì
đang diễn ra vậy?
***
Dạ tiệc được chuẩn bị cực kỳ xa hoa, rượu ngon món ăn ngon được bày
biện cực kỳ đẹp mắt, không khí cũng vô cùng náo nhiệt.
Đây là lần thứ hai Sở Lăng Thường dự tiệc. Lần đầu là lúc còn ở Hán
cung, Hách Liên Ngự Thuấn với khí thế bức người, khiến không khí bữa
tiệc chẳng khác nào Hồng Môn Yến. Lần này lại là tiệc ở tại phủ của chính
hắn. Nàng thực không biết đêm nay sẽ có ai tham dự tiệc, cũng không biết
vì sao hắn muốn nàng khôi phục thân phận nữ nhi.
Suốt dọc đường đi, bọn thị vệ cùng nha hoàn đều bị thân phận nữ nhi
của Sở Lăng Thường làm cho kinh ngạc, cho tới lúc nàng bước tới đại điện
thì tiếng xì xầm bàn tán vẫn không ngớt.
Trên đại điện tiếng ồn ào không ngừng vang lên, đến khi Sở Lăng
Thường xuất hiện thì hoàn toàn ngưng bặt.
Tiếng cười nói, trò chuyện, mọi cử chỉ, hành động của mọi người đều
dừng lại chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên người Sở
Lăng Thường. Sở Lăng Thường hơi cúi đầu, nhìn những phiến đá xanh lớn
lát dưới chân mình. Loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy rất tệ, những
ánh mặt đang nhìn chằm chằm nàng kia, nàng có thể cảm nhận được có sự
khiếp hãi, còn có cả…ghen tị
Nàng không biết chút nào về những người đang ngồi ở đây, chỉ cảm
thấy nơi này có quá nhiều ánh mắt, nhiều đến nỗi khiến nàng hít thở cũng
thấy khó khăn. Ô Khả từ lúc nàng tiến vào đại điện cũng lùi về vị trí của
mình, cho nên nàng vĩnh viễn chỉ có một mình lẻ loi.